- Biển số
- OF-555527
- Ngày cấp bằng
- 26/2/18
- Số km
- 279
- Động cơ
- 155,764 Mã lực
Nghe cũng thu tiền cụ ơi, 2k/cuộcHàng bán nước kèm điện thoại, có thể cho khách gọi thu tiền, 1999
Nghe cũng thu tiền cụ ơi, 2k/cuộcHàng bán nước kèm điện thoại, có thể cho khách gọi thu tiền, 1999
Cả nghe cũng thu tiền ạ. Hẹn ngày, giờ với người nhà rồi đúng hẹn ra nghe:gọi.Nghe cũng thu tiền cụ ơi, 2k/cuộc
Huyện Tam Đảo ngày đó bao gồm cả Tam Dương, Bình Xuyên và Tam Đảo (mới) bây giờ. Vị trí này có thể là thuộc xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên bây giờ (chính là cái xã có dịch COVID đầu tiên của VN). Năm 199? Khi cụ Bill Clinton sang thăm, có tổ chức đào xác máy bay và tìm MIA ở đây. Cụ Bill có đến tận hiện trường. Bữa đó an ninh ta và tây đứng dọc đường ra dài cả km, vài mét lại 1 chú như cảnh sát bảo vệ trận đá bóng.Gary Flanagan (trái), điều tra viên cao cấp của Văn phòng MIA Hoa Kỳ tại Hà Nội, và Đại tá Trần Biên của Việt Nam, thuộc Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam, đang tìm kiếm tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phú, cách Hà Nội khoảng 80 km về phía tây bắc.
Xóc thì ko, chỉ bồng bềnh ư bồng bềnh thôi, ko có điều hòa, lắp thêm lốc thì máy (cũ) hơi yếuNGhe nói xe không có điều hòa hay sao ấy, em tưởng đi nó xóc, hóa ra êm
2 nghìn / phút nhá. Sau này ( khi có mạng đt di động ) mà gọi vào đt di động thì đắt hơnNghe cũng thu tiền cụ ơi, 2k/cuộc
E ước ao mua được 1 chiếc chuồng gà về để đó khi nào có điều kiện mang ra phục chế. Cá nhân em thấy Volga rất đẹp. Lắp lốp bản rộng hơn chút thì rất đầm xe.Trước đổi mới 1986, xe Volga này là dành cho cấp Bô T.rưởng, sau 1990 tiêu chuẩn đó thay đổi bằng xe Nhật mới, lúc này loại xe Toyota, dòng Super Saloon Crown thay cho Volga đen.
Xe nó thiết kế các nước ôn đới chắc là vậy, may là ngày xưa ít xe, thời tiết cũng không quá nóng ,bụi như bây giờ.Xóc thì ko, chỉ bồng bềnh ư bồng bềnh thôi, ko có điều hòa, lắp thêm lốc thì máy (cũ) hơi yếu
Bà này chuyên môn lang thang khắp các tuyến phố trung tâm để xin tiền cả tây lẫn ta, nhà cháu cho bà này phải cỡ chục lần, hồi xưa thì chỉ cho 1 đến 2k thôi. Bà này chân bị khèo, nhưng kiểu khèo rất dị. Nhà cháu nghi là ko phải khèo bẩm sinh mà khèo do bị bẻ chân bắt để đi hành nghề ăn xin cho dễ. Hồi đó và trước nữa miền Bắc có những làng ăn xin chuyên nghiệp và để hành nghề này cho dễ họ thường bẻ chân bẻ tay những đứa trẻ để sau này bắt chúng đi ăn xin về cho mình. Không hiểu ở đây có cụ nào hồi 9x và đầu Y2k hay đi qua Bờ Hồ ko? Nếu hay đi qua thì chắc hẳn sẽ gặp 1 người đàn ông người nhỏ thó, bẩn thỉu cứ như hàng tháng ko tắm. Cậu ta để tóc dài rũ rượi như người rừng, sau lưng địu 1 đứa trẻ nằm ngủ mê mệt, tay dắt 1đứa trẻ khác chỉ tầm 2-3 tuổi, đi lẽo đẽo theo sau cũng là 1 đứa trẻ lớn hơn 1 chút, tất cả đều ko mặc quần, chỉ 1 chiếc áo cộc nhem nhuốc dính đầy bùn đất, tất cả đều tóc tai bờm xờm bẩn thỉu như "thèng bố". Họ tha thẩn khắp Bờ Hồ, đền Ngọc Sơn, Nhà múa rối nước Thăng Long nơi hay có Tây lông du lịch. Đương nhiên thèng "bố" cầm cái mũ ngửa ra để ăn xin và rất hiệu quả. Đã rất nhiều Tây lông dẫn mấy bố con này đi các hiệu quần áo giày dép để sắm cho họ, nhưng hôm sau hình ảnh họ lại trở về như cũ. Về sau có 1 tổ chức đã điều tra ra tay này chuyên đi thuê trẻ con nhà quê, hắn cho đứa bé uống thuốc ngủ để lúc nào cũng mê mệt ngủ, còn mấy đứa bé kia chả hiểu nó cho uống loại thuốc gì mà ko lớn được, cả năm trời vẫn ko hề phát triển, trông lúc nào cũng ở dạng suy dinh dưỡng nặng. Sau bị báo chí phanh phui và bị xxx tóm, lúc đó xung quanh BH mới đỡ cảnh ăn xin xúm vào đội Tây lông du lịch để ngửa tay xin tiền.1 phụ nữ chống gậy trên phố Tràng Tiền, 1996
Ngày đó Tam Đảo rất rộng, giờ ghế ít đýt nhiều,chia tách mãi cụ nhỉ? Huyện em bé như cái lỗ mũi.Huyện Tam Đảo ngày đó bao gồm cả Tam Dương, Bình Xuyên và Tam Đảo (mới) bây giờ. Vị trí này có thể là thuộc xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên bây giờ (chính là cái xã có dịch COVID đầu tiên của VN). Năm 199? Khi cụ Bill Clinton sang thăm, có tổ chức đào xác máy bay và tìm MIA ở đây. Cụ Bill có đến tận hiện trường. Bữa đó an ninh ta và tây đứng dọc đường ra dài cả km, vài mét lại 1 chú như cảnh sát bảo vệ trận đá bóng.
Volga là mẫu xe LX mua thiết kế của hãng Ford, em cũng đọc đâu đó rằng nhà máy chế tác loại đồng hòi Poljot nổi tiếng của LX hồi xưa cũng mua cả nhà máy và công nghệ của một hãng bên Hoa Kỳ.Xe nó thiết kế các nước ôn đới chắc là vậy, may là ngày xưa ít xe, thời tiết cũng không quá nóng ,bụi như bây giờ.
Hệ thống giải trí chắc là Radio à cụ.?
Vậy là khốn nạn thật, em rất dị ứng với cái kiểu này, vừa rồi báo chí lại phanh phui vụ mới cũng y như cụ nói. Cậu và mẹ hành hạ, bắp con cái đi ăn mày.Bà này chuyên môn lang thang khắp các tuyến phố trung tâm để xin tiền cả tây lẫn ta, nhà cháu cho bà này phải cỡ chục lần, hồi xưa thì chỉ cho 1 đến 2k thôi. Bà này chân bị khèo, nhưng kiểu khèo rất dị. Nhà cháu nghi là ko phải khèo bẩm sinh mà khèo do bị bẻ chân bắt để đi hành nghề ăn xin cho dễ. Hồi đó và trước nữa miền Bắc có những làng ăn xin chuyên nghiệp và để hành nghề này cho dễ họ thường bẻ chân bẻ tay những đứa trẻ để sau này bắt chúng đi ăn xin về cho mình. Không hiểu ở đây có cụ nào hồi 9x và đầu Y2k hay đi qua Bờ Hồ ko? Nếu hay đi qua thì chắc hẳn sẽ gặp 1 người đàn ông người nhỏ thó, bẩn thỉu cứ như hàng tháng ko tắm. Cậu ta để tóc dài rũ rượi như người rừng, sau lưng địu 1 đứa trẻ nằm ngủ mê mệt, tay dắt 1đứa trẻ khác chỉ tầm 2-3 tuổi, đi lẽo đẽo theo sau cũng là 1 đứa trẻ lớn hơn 1 chút, tất cả đều ko mặc quần, chỉ 1 chiếc áo cộc nhem nhuốc dính đầy bùn đất, tất cả đều tóc tai bờm xờm bẩn thỉu như "thèng bố". Họ tha thẩn khắp Bờ Hồ, đền Ngọc Sơn, Nhà múa rối nước Thăng Long nơi hay có Tây lông du lịch. Đương nhiên thèng "bố" cầm cái mũ ngửa ra để ăn xin và rất hiệu quả. Đã rất nhiều Tây lông dẫn mấy bố con này đi các hiệu quần áo giày dép để sắm cho họ, nhưng hôm sau hình ảnh họ lại trở về như cũ. Về sau có 1 tổ chức đã điều tra ra tay này chuyên đi thuê trẻ con nhà quê, hắn cho đứa bé uống thuốc ngủ để lúc nào cũng mê mệt ngủ, còn mấy đứa bé kia chả hiểu nó cho uống loại thuốc gì mà ko lớn được, cả năm trời vẫn ko hề phát triển, trông lúc nào cũng ở dạng suy dinh dưỡng nặng. Sau bị báo chí phanh phui và bị xxx tóm, lúc đó xung quanh BH mới đỡ cảnh ăn xin xúm vào đội Tây lông du lịch để ngửa tay xin tiền.
Có câu chuyện từ những năm 9x cháu nghe được đại khái như sau: một nhà mới xây nhà, tối ngủ thấy có động ở cửa mới xuống kiểm tra thấy ngoài cửa có người, lén nghe thì thấy bàn với nhau đi nốt mấy hôm nữa rồi đến vụ phải về, về sẽ xây cái nhà giống thế này @_@Bà này chuyên môn lang thang khắp các tuyến phố trung tâm để xin tiền cả tây lẫn ta, nhà cháu cho bà này phải cỡ chục lần, hồi xưa thì chỉ cho 1 đến 2k thôi. Bà này chân bị khèo, nhưng kiểu khèo rất dị. Nhà cháu nghi là ko phải khèo bẩm sinh mà khèo do bị bẻ chân bắt để đi hành nghề ăn xin cho dễ. Hồi đó và trước nữa miền Bắc có những làng ăn xin chuyên nghiệp và để hành nghề này cho dễ họ thường bẻ chân bẻ tay những đứa trẻ để sau này bắt chúng đi ăn xin về cho mình. Không hiểu ở đây có cụ nào hồi 9x và đầu Y2k hay đi qua Bờ Hồ ko? Nếu hay đi qua thì chắc hẳn sẽ gặp 1 người đàn ông người nhỏ thó, bẩn thỉu cứ như hàng tháng ko tắm. Cậu ta để tóc dài rũ rượi như người rừng, sau lưng địu 1 đứa trẻ nằm ngủ mê mệt, tay dắt 1đứa trẻ khác chỉ tầm 2-3 tuổi, đi lẽo đẽo theo sau cũng là 1 đứa trẻ lớn hơn 1 chút, tất cả đều ko mặc quần, chỉ 1 chiếc áo cộc nhem nhuốc dính đầy bùn đất, tất cả đều tóc tai bờm xờm bẩn thỉu như "thèng bố". Họ tha thẩn khắp Bờ Hồ, đền Ngọc Sơn, Nhà múa rối nước Thăng Long nơi hay có Tây lông du lịch. Đương nhiên thèng "bố" cầm cái mũ ngửa ra để ăn xin và rất hiệu quả. Đã rất nhiều Tây lông dẫn mấy bố con này đi các hiệu quần áo giày dép để sắm cho họ, nhưng hôm sau hình ảnh họ lại trở về như cũ. Về sau có 1 tổ chức đã điều tra ra tay này chuyên đi thuê trẻ con nhà quê, hắn cho đứa bé uống thuốc ngủ để lúc nào cũng mê mệt ngủ, còn mấy đứa bé kia chả hiểu nó cho uống loại thuốc gì mà ko lớn được, cả năm trời vẫn ko hề phát triển, trông lúc nào cũng ở dạng suy dinh dưỡng nặng. Sau bị báo chí phanh phui và bị xxx tóm, lúc đó xung quanh BH mới đỡ cảnh ăn xin xúm vào đội Tây lông du lịch để ngửa tay xin tiền.
Huyện cụ được khuyến mại thêm 3 xã của huyện bên cắt cho thì mới được 7 xã.Ngày đó Tam Đảo rất rộng, giờ ghế ít đýt nhiều,chia tách mãi cụ nhỉ? Huyện em bé như cái lỗ mũi.
Hồi đó Phở xào và chim câu quay là đặc sản chính ở Tạ Hiệnnhớ hồi trước nhà em tự sơn sửa xe đạp, rút căm, vá ruột, ... tự làm hết, thích nhất là công đoạn ngâm nước tem nhãn để dán trang trí xe đạp khi sơn xong, bây giờ em không biết có còn dạng tem ngâm nước rồi dán không các cụ?
Nhà cháu thổ dân ở hồ nên những đối tượng đó không lạ gì. Thèng "bố" mà nhà cháu kể là dân ngoài bờ đê ( thực ra gọi là dân trong đê, dân tứ chiếng các nơi về, đất đê rộng cứ thế lập nhà tạm, lâu ngày phát triển thành cụm dân cư) đã có lần nhà cháu gặp quần là áo lượt, đầu tóc gọn gàng chải chuốt, phi chiếc Babetta đỏ nhanh như gió, chắc hẹn hò đón ng yêu đi ăn cuối tuần.Có câu chuyện từ những năm 9x cháu nghe được đại khái như sau: một nhà mới xây nhà, tối ngủ thấy có động ở cửa mới xuống kiểm tra thấy ngoài cửa có người, lén nghe thì thấy bàn với nhau đi nốt mấy hôm nữa rồi đến vụ phải về, về sẽ xây cái nhà giống thế này @_@
Thực ra cảm giác nó yếu vì khi lắp thêm không có bù ga cụ ợ. Chứ dung tích máy mấy con đấy còn lớn hơn khối xe bây giờXóc thì ko, chỉ bồng bềnh ư bồng bềnh thôi, ko có điều hòa, lắp thêm lốc thì máy (cũ) hơi yếu
Đấy là lúc trẻ, lúc khỏe, lúc mới thôi cụ áThực ra cảm giác nó yếu vì khi lắp thêm không có bù ga cụ ợ. Chứ dung tích máy mấy con đấy còn lớn hơn khối xe bây giờ
Xe mới đấy ạ, nhìn tem rõ LUCKY, xe Nhật sx Sing thì phải, nhà iem còn 1 chiếc, mua 1995 hơn 2 chỉ, xe cũ bằng nửa thui.Có thể hàng Nhật bãi