Tiếp tục seri ảnh về các cụ bán hàng rong. Hans-Peter Grumpe là một giáo viên nên ông rất thích chụp về trẻ em và thiếu niên. Các cụ bán hàng rong trong ảnh này chắc tầm 7x đời cuối. Giờ cũng đã 4 chục rồi.
Một cụ bán kem mút ngoài bắc. Cái kèn bóp chắc cụ ý móc trên ghi-đông xe. Thời kỳ này que kem 200 đồng chỉ có nước đường là đá mà cũng là niềm mơ ước của nhiều cụ. Thuật ngữ tiền lẻ 200 kem, 500 kem có nguồn gốc từ đây.
Cụ bán quẩy đi đôi tông cọc cạch, quần áo bẩn quá. Chiếc quần được tháo gấu để cho dài hơn, chắc là quần được may từ ngày cụ ý còn nhỏ.
Hai cụ nghỉ chân bán quẩy nghỉ chân. Một cụ có chiếc áo phông có nụ cười e thẹn, chiếc áo phông in hình 100 đô la rất phổ biến ngày đó
Một cụ đi cân sức khỏe rong. Khu vực SG. Chiếc cân đã cũ quá, chắc nó cũng kiếm được khơ khớ tiền.
Không biết 2 cụ này bán gì, hình như không phải bánh mỳ vì có vẻ nặng
Các cụ bán ổi, thuốc lá và bưởi ở bến phà. Nhìn đặc sản thì có vẻ là bến phà Tân Đệ giữa Nam Định và Thái Bình. Bến phà ngày đó là phổ biến ngành kinh doan đồ lởm và các cụ nghệ sỹ 2 ngón. Tại phà Tân Đệ em đã mua 2 bao thuốc lá Vina nhưng bóc ra bên trong toàn là ERA.
Nhìn ở góc chụp này thì giống phà Triều Dương sang Hưng Yên hơn, cũng có thể phà Ký Cao sang Hải Phòng
Hai cụ đang tám chuyện rất vui. Vui thì vui đó nhưng chắc chắn thi thỏa cũng có xích mích vì tranh khách mua.