Hồi đó những nhà giàu thường có người đi Tây gửi đồ về,chứ cán bộ thì cũng nghèo, hoặc phải là mậu dịch, ngoại thương, lái xe, thủy thủ viễn dương, ...dân thường thì nghèo quá, quê em và cụ Doun lo ăn chả xong, đi học chỉ có mỗi cái xe đạp ,sáng dậy ăn cơm nguội với muối vừng hay tương ,điện quê em cũng mãi năm 1989 mới có điện, thắp đèn dầu, ăn tối xong, học bài 1 loáng là đi chơi,cứ ra sân kho, ra sân bóng chơi, hôm nào trăng sáng thì vui phải biết.. Tv không, radio thì phải nghe tiết kiệm pin, sách báo hiếm...
Bây giờ nói bọn trẻ nó không tin luôn.