Học bổng năm 96 chỉ được 49,1k/ tháng cho mức 1, 37,5k cho mức 2. Sau đó được tăng thêm mấy k nữa nhưng chẳng bõ bèn.
Học bổng tổ chức cá nhân cũng bắt đầu có nhiều như học bổng của các tập đoàn Nhật, trung bình 200 đô/năm.
Ngon nhất là sau 95 mở cửa toàn diện nhà mình có thêm học bổng đi Tây, Nhật học đại học, tuy nhiên "cực kỳ" hiếm.
Có 3 mức ạ: 37, 49, 54K (em làm tròn). Các con giời còng lưng học để kiếm học bổng. Tất nhiên không phải là nhiều tiền nhưng cũng thêm được chút chút, đồng thời khẳng định học lực. Có được học bổng là hoách phết. Kỳ nào out học bổng là buồn thiu, về không dám nói với phụ huynh.
Mấy cụ Thiểu tộc đi học theo diện cử tuyển uống rượu tì tì suốt ngày, rồi các hội đồng hương oánh nhau, chẳng thèm lên lớp mà vẫn đều chằn chặn hơn 100K một tháng. Các con giời Kinh tộc hay so bì cái vụ học bổng này lắm. Mà các cụ thiểu số có cần gì hơn trăm bạc đó đâu. Toàn những cụ con cháu cán bộ ít nhất là quan huyện, quan tỉnh ở miền núi, tiền phụ huynh cho như nước, mỗi tháng tiền các cụ ấy tiêu bằng cỡ con nghé, con bê chứ không phải chuyện đùa. Mấy ông kinh tộc chạy dài không bì kịp.
Về sau những năm 97, 98 học bổng có tăng lên 120, 240 và 360K, gọi là học bổng khuyến khích. Tháng đầu tiên được truy lĩnh có cụ cũng được hơn củ.