Cát BÀ, 1998, thời điểm này các tụ điểm du lịch vẫn vắng, giờ chỗ nào cũng đông nghẹt người, em rất hãi đi du lịch mùa cao điểm

Toàn là roi, trong miền Tây gọi là mận có 3 loại mận màu đỏ trắng và xanh đều đã chínĐi bán hoa quả, gần Cần Thơ, 1998
![]()
Tháng sau nếu không có gì thay đổi em sẽ đi SG, tranh thủ đi mấy tỉnh như Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang chơiThay đổi nhiều Cụ ab... đọa này nếu em không nhầm là đoạn đường Trần PHú hướng ra Bến Phà Hâu Giang. Chỗ có 2 cái xe khách là quán cơm bà Ba Mập chuyên bán cơm cho xe khách từ phà chạy lên ghé vào ăn.
Hàng cây xanh xanh là hàng Phương vĩ
Ăn roi cũng ngon mà cụ, Hn cũng có nhiềuToàn là roi, trong miền Tây gọi là mận có 3 loại mận màu đỏ trắng và xanh đều đã chín
Con này khả năng là điện thoại cố định kéo dài thôi cụ, không phải loại di động xịn. Kiểu máy điện thoại cố định mẹ - con ýHN, Hàng Bài, 1998, 1 đại gia đang gọi điện thoại di động, những ai dùng di động hồi ấy đều rất oai phong, tất nhiên về đến vùng nông thôn là tịt sóng. Năm 2000 em sắm được di động, nhưng chỉ dám nghe chứ ít gọi, 1 hôm đi cafe cô bạn gái mượn gọi mất 15 phút, em như bị lửa đốt trong bụng.
![]()
Vì các vấn đề của cuộc chiến tranh để lại (ví dụ như lý lịch) nên học sinh giỏi ở miền Nam khó được đi học nước ngoài. Kể cả với những người cuối cùng vẫn đi được thì cũng có cái gợn gì đó. Cái tâm lý này khá là khó tả...Em cũng ngạc nhiên và không hiểu vì sao, đây là lần đầu em gặp chúng nó, lên giảng bài chỉ là về khoa học thuần-túy, có lẽ em nói tiếng Bắc chăng? Thầy kia giỏi tiếng Anh nhưng vì già, lại không thạo sử dụng máy tính và máy chiếu hắt, nên chỉ phụ em.
Theo em nó có thể là con Siemen cổ lỗ S4 hay C35?Con này khả năng là điện thoại cố định kéo dài thôi cụ, không phải loại di động xịn. Kiểu máy điện thoại cố định mẹ - con ý
Cái này có lẽ cụ đúng, tuy nhiên em rất ngạc nhiên lúc ấy. Sau có chút gì xấu hổ với thầy kia, quả thực là ấn tượng xấu.Vì các vấn đề của cuộc chiến tranh để lại (ví dụ như lý lịch) nên học sinh giỏi ở miền Nam khó được đi học nước ngoài. Kể cả với những người cuối cùng vẫn đi được thì cũng có cái gợn gì đó. Cái tâm lý này khá là khó tả...
Nokia quả chuối thì đúng hơn bác ơi c35 nó bé tẹo còn s4 dầy hơn tíTheo em nó có thể là con Siemen cổ lỗ S4 hay C35?
Bác này dùng đt mẹ bồng con Cụ ah. Khoảng 98 em nhớ không có cái ĐT nào to và dài như thế. Mấy cái NEC của mạng Calling lúc đó cũng nhỉ gọn rồiHN, Hàng Bài, 1998, 1 đại gia đang gọi điện thoại di động, những ai dùng di động hồi ấy đều rất oai phong, tất nhiên về đến vùng nông thôn là tịt sóng. Năm 2000 em sắm được di động, nhưng chỉ dám nghe chứ ít gọi, 1 hôm đi cafe cô bạn gái mượn gọi mất 15 phút, em như bị lửa đốt trong bụng.
![]()
Làng quê này em biết rất rõ, đây là quê của Tô Hiệu, và giờ đây có thêm Đồng chí BT BCA Tô Lâm nữa, món thịt chuột là đặc sản ở nơi đây và để thết đãi khách quý mỗi khi ghé thăm, năm nào em cũng về đây một vài lần ăn giỗ nhưng chưa bao giờ giám động vào ăn Thịt Chuột cả..Ông Lê Văn Việt ở Xuân Cầu, Hưng Yên đang bán chuột, 1999, thật kinh-hãi
![]()
Đây là dòng Điện thoại kéo dài mẹ con, cụ này đang thử máy mới bằng cách ra cửa gọi xem khoảng cách có được xa như quảng cáo hay ko. Năm 1997 em lắp Điện thoại cố định cho nhà hết 1 triệu 700k và mua một máy Điện thoại kéo dài của Shen Hao (Đài loan) kéo xa đc khoảng 2km để mang ra cửa hàng nghe gọi và làm dịch vụ Điện thoại công cộng, khách đến gọi thì em bấm và cho khách đi quanh quẩn ở cửa để nghe mà cứ phải để ý vì sợ khách chạy mấtHN, Hàng Bài, 1998, 1 đại gia đang gọi điện thoại di động, những ai dùng di động hồi ấy đều rất oai phong, tất nhiên về đến vùng nông thôn là tịt sóng. Năm 2000 em sắm được di động, nhưng chỉ dám nghe chứ ít gọi, 1 hôm đi cafe cô bạn gái mượn gọi mất 15 phút, em như bị lửa đốt trong bụng.
![]()