Nha Trang, 1985, đi bán ghẹ thì phải?
Chắc đó là tờ công trái. Trước đổi tiền em vẫn tiêu tiền xu mà. Đồng 5 có lỗ, đồng 2 hào bằng cái cúc áo, đồng 1 đồng là to nhất, hay dùng đánh đáo. Cứ xỉn màu là ném xuống đất, lấy gót chân di 1 hồi lại sáng bóng. Các cụ chắc đã từng nghịch cái trò đặt tờ giấy trên mặt đồng xu rồi lấy bút chì cà như cà số khung, số máy.Em tra thấy có sắc lệnh ban hành giấy 5000 vndcch từ 1953, trên mạng có cả ảnh, mặt sau là 3 khẩu cao xạ, chú thích very rare
Trà Kim Anh nhà máy to đùng ở Phù Lỗ đó cụ. Đây có thể coi là đầu tàu của ngành chè Việt Nam, sau mở cửa nhiều cán bộ, công nhân cũng mở xưởng làm chè xuất khẩu nên bây giờ quanh khu vực đó (quốc lộ 3, cách ngã 3 Phù Lỗ khoảng 2km) có rất nhiều công ty chè.Nhãn trà này em thấy khá là lạ. Hồi xưa có " Chè Ba Đình" thì phải, bên trong có lớp giấy bạc.
Thuốc lá thì không đầu lọc cũng thường là 2 có phiên bản " bao bạc" và " bao thường". Thuốc lá cao cấp nhất của VN những năm 70 em nhớ là loại " Thủ Đô" đầu lọc.
Em 0 biết ở đâu nhưng thấy cốc vại nửa lít màu xanh chỉ dùng cho nhõn việcHN, 1983, ăn uống hồi ấy ở chỗ này là cực kỳ sang trọng, tương đương nhà hàng 5 sao bây giờ
Mệnh giá tiền 5.000 đồng của CP VNDCCH có phát hành trong thời gian 1953 như cụ Bachsima nói, tuy nhiên sau đó năm MiềnChắc đó là tờ công trái. Trước đổi tiền em vẫn tiêu tiền xu mà. Đồng 5 có lỗ, đồng 2 hào bằng cái cúc áo, đồng 1 đồng là to nhất, hay dùng đánh đáo. Cứ xỉn màu là ném xuống đất, lấy gót chân di 1 hồi lại sáng bóng. Các cụ chắc đã từng nghịch cái trò đặt tờ giấy trên mặt đồng xu rồi lấy bút chì cà như cà số khung, số máy.
Thùng này làm bằng nhôm vỏ máy bay bền vô đối. Nhà em bây giờ vẫn còn 1 đôi. Không biết ngày xưa ông cụ nhà em có quan hệ thế nào mà nhà em rất nhiều đồ từ máy bay: thùng nước, hòm nhôm, nồi đúc... rồi đến cả miếng Đuy-ra cưa ra làm điện cực của pin nước. Đôi giầy năm 94 đi học đại học về nhà 1 ông phi công chơi ổng nhìn thấy hỏi luôn: giày bay à?HN, 1985, chiếc thùng tôn mà người phụ nữ gánh rất phổ-biến hồi ấy
Những năm 70, 80 em không thấy có bán nhãn chè này , có thể họ chuyên sx chè xuất khẩuTrà Kim Anh nhà máy to đùng ở Phù Lỗ đó cụ. Đây có thể coi là đầu tàu của ngành chè Việt Nam, sau mở cửa nhiều cán bộ, công nhân cũng mở xưởng làm chè xuất khẩu nên bây giờ quanh khu vực đó (quốc lộ 3, cách ngã 3 Phù Lỗ khoảng 2km) có rất nhiều công ty chè.
Thùng này làm bằng nhôm vỏ máy bay bền vô đối. Nhà em bây giờ vẫn còn 1 đôi. Không biết ngày xưa ông cụ nhà em có quan hệ thế nào mà nhà em rất nhiều đồ từ máy bay: thùng nước, hòm nhôm, nồi đúc... rồi đến cả miếng Đuy-ra cưa ra làm điện cực của pin nước. Đôi giầy năm 94 đi học đại học về nhà 1 ông phi công chơi ổng nhìn thấy hỏi luôn: giày bay à?
Em nghĩ không phải thùng gò bằng nhôm Cụ ah ( hồi xưa có thùng gò bằng nhôm để mộc hoặc sơn màu xanh), nhìn màu xám xám thế kia em nghĩ là gò bằng sắt tây mà hồi đó gọi là tole hoa ( có tráng kẽm nên bền hơn loại thường). Loại không phải gò bằng tole hoa thì thường sơn chống gỉ màu nâu. Thùng này có quai xách kiểu quai xách của cái xô, còn thùng ghính nước thường có 1 cái thanh bằng gỗ gắn ngang miệng thùng, giữa thznh gỗ này có gắn cái khoen thép để móc cái móc vào để ghínhThùng này làm bằng nhôm vỏ máy bay bền vô đối. Nhà em bây giờ vẫn còn 1 đôi. Không biết ngày xưa ông cụ nhà em có quan hệ thế nào mà nhà em rất nhiều đồ từ máy bay: thùng nước, hòm nhôm, nồi đúc... rồi đến cả miếng Đuy-ra cưa ra làm điện cực của pin nước. Đôi giầy năm 94 đi học đại học về nhà 1 ông phi công chơi ổng nhìn thấy hỏi luôn: giày bay à?
Đằng sau là cái xe Husky của VMEPCác đại gia hồi ấy, xe Dream,đằng sau hình như là SUzuki, tương đương với Lexus 570 và BMW X7 bây giờ
Hehe... nghe cái từ ghính đúng cái giọng quê ngoại em và quê nội của cụ Đốc. Đúng là thùng hàng chợ thì đều là bằng tole cụ ợ. Nhưng nhà em ngày đó chắc ông cụ thuộc hạng có quan hệ nên cụ mang nhôm máy bay thuê gò đôi thùng bằng nhôm luôn, loại quai như cái xô. Hồi bé em xách nước ghét cái quai nhỏ nên xách đau tay. Lớn lên chút thì móc cái móc gánh được y chang như cụ nói.Em nghĩ không phải thùng gò bằng nhôm Cụ ah ( hồi xưa có thùng gò bằng nhôm để mộc hoặc sơn màu xanh), nhìn màu xám xám thế kia em nghĩ là gò bằng sắt tây mà hồi đó gọi là tole hoa ( có tráng kẽm nên bền hơn loại thường). Loại không phải gò bằng tole hoa thì thường sơn chống gỉ màu nâu. Thùng này có quai xách kiểu quai xách của cái xô, còn thùng ghính nước thường có 1 cái thanh bằng gỗ gắn ngang miệng thùng, giữa thznh gỗ này có gắn cái khoen thép để móc cái móc vào để ghính
Ngoài em vẫn phổ biến, tết hay mua bày ban thờ. Chỉ là bây giờ có túi hút chân không nhưng vẫn còn thương hiệu Kim Anh.Những năm 70, 80 em không thấy có bán nhãn chè này , có thể họ chuyên sx chè xuất khẩu
Em nhớ bao bạc là Điện Biên.Nhãn trà này em thấy khá là lạ. Hồi xưa có " Chè Ba Đình" thì phải, bên trong có lớp giấy bạc.
Thuốc lá thì không đầu lọc cũng thường là 2 có phiên bản " bao bạc" và " bao thường". Thuốc lá cao cấp nhất của VN những năm 70 em nhớ là loại " Thủ Đô" đầu lọc.
có phải “Vào Phú Gia, ra quần đùi”?HN, 1983, ăn uống hồi ấy ở chỗ này là cực kỳ sang trọng, tương đương nhà hàng 5 sao bây giờ
Đồng 1 đồng, 5 đồng không lỗ mãi sau mới có, phổ biwwsn nhất là đồng 5xu có 2 bông lúa uốn tròn ôm cái lỗ cũng tròn, xưa nhà có cả xâu tiền xu dai hàng gang, rồi cũng đâu mất cả. Đồng 5 xu để đánh đáo tường, đáo lỗ cũng dùng xu nhưng phải thêm hòn cái bằng chì đúc, nhớ mang máng thế.Chắc đó là tờ công trái. Trước đổi tiền em vẫn tiêu tiền xu mà. Đồng 5 có lỗ, đồng 2 hào bằng cái cúc áo, đồng 1 đồng là to nhất, hay dùng đánh đáo. Cứ xỉn màu là ném xuống đất, lấy gót chân di 1 hồi lại sáng bóng. Các cụ chắc đã từng nghịch cái trò đặt tờ giấy trên mặt đồng xu rồi lấy bút chì cà như cà số khung, số máy.