Chùa Diệu Đế, toạ lạc bên bờ sông Hộ Thành, người Huế gọi là sông Gia Hội, hoặc sông Đông Ba, nay là số 100B đường Bạch Đằng, gần cầu Gia Hội. Chùa Diệu Đế có một vị trí quan- trọng trong lịch sử Phật giáo ở Huế.
Chùa nguyên là phủ của vua Thiệu Trị trước khi lên ngôi nên đã có cảnh quan rất đẹp, với vườn tược rộng- rãi, cây cối xanh tươi. Năm 1844 nhà vua đã tôn- tạo và sắc phong làm Quốc tự. Chùa trở thành một danh lam của cố đô Huế.
Bữa ăn của các nhà sư hồi ấy thật đạm-bạc, trên bảng là những lời răn dạy, xin dịch hầu các cụ:
Thiện tri thức, mạc thính ngô
Thuyết không tiện tức thuyết không
Đệ nhất mạc trước không
NHược không tâm tĩnh tọa
Tức trước không vô ký.
Nghĩa là: ( dịch nôm na cho các cụ dễ hiểu)
Thiện tri thức: chớ có nghe (tôi) nói Không là lại chấp trước cái Không, trước tiên chớ chấp vào Không, để Tâm không tỉnh tọa tức lọt vào " Vô Ký Không" ( người tham Thiền chẳng thà có nghi tình vọng tưởng, còn hơn là không có nghi tình cũng chẳng có vọng tưởng, ấy là lọt vào Vô Ký Không, là Thiền Bệnh).
Thật cao siêu và khó hiểu phải không các cụ, Phật giáo, trước tiên là 1 triết lý, triết học rất hay, Phật Nguyên Thủy đề cập nhiều đến sự Giác Ngộ,tiết chế những cái dục vọng không tốt hoặc quá mức của mỗi cá nhân để hướng đến cái Thiện hơn. Đó là quá trình đấu tranh chiến thắng chính bản thân mình.