Mợ có cắm cả 100 cái sừng vào đầu nó cũng chẳng sợ đâu. nó đuổi ẹ nó ra đường thì còn mệt hơn. Lúc hoạn nạn mới thấy rõ tình cảm, bản chất của con người nhé
Em chẳng quan tâm đến việc chồng em có sợ bị cắm sừng không, em chỉ biết khi ghét thì em sẽ làm những việc khiến ổng điên cho bõ ghét.
Còn chuyện muốn đuổi em ra đường cũng khó khăn lắm đấy ạ, muốn được thế thì phải làm đơn, thuê luật sư, rồi đệ trình tòa án và đợi giải quyết chia đôi cho ra khối tài sản chung thì muốn đi đâu thì đi. Như vậy, quyền sử dụng tài sản của vợ và chồng đều là bình đẳng, thậm chí có thể em nhiều hơn vì em cầm chìa khóa két, vậy nên nói thẳng một câu thế này cho vuông: trừ khi em muốn đi, còn không chả có ông chồng nào đủ tư cách đuổi em ra đường.
Đúng là lúc hoạn nạn mới thấy rõ bản chất của con người, bố mẹ em nuôi em cho to xác, học hành thành tài, lúc lấy chồng tổ chức tiệc cưới linh đình cho ông chồng em rước đi đã tốn kém bao khoản. Rồi sau này bố mẹ em về già, nhà cửa tài sản có khuân đi được đâu khi ông bà chuyển sang 6 tấm, để lại rồi con cái dâu rể cũng chia chác nhau hết. Thế mà lão chồng em lại nỡ lòng nào tham bát bỏ mâm, lại còn tính bùng xiền đầu tư của mẹ em nữa. Lão chẳng liên quan đến con vợ là em đây thì thôi, lão là chồng em mà làm thế, mai kia em về thăm bố mẹ em gặp anh em họ hàng thì em ngẩng mặt lên theo cái hướng nào? em trả lời bà con cô bác chuyện "vợ chồng mày cấu kết lừa đảo tiền của bố mẹ mày" như thế nào? Thế em phải bảo là vì chồng em đầu tư thua lỗ nên mới thế à? rồi em trả lời là ai bảo mẹ em tham đầu tư cùng chồng em nên mất tiền thì ráng đi mà chịu à? Chồng mà đẩy em vào hoàn cảnh không ngẩng mặt lên nhìn ba mẹ anh em được thì có xứng đáng làm chồng em không? Chuyện mẹ em với chồng em chung tiền đầu tư, chồng em là người quyết định vào lúc nào và ra lúc nào, chồng em phải có trách nhiệm với việc vận hành đồng tiền của mẹ em chứ (nhà đầu tư)? Đẻ ra cái trách nhiệm của giám đốc điều hành trong một tập đoàn cổ phần là gì? Đừng có bảo rằng tôi đầu tư thua lỗ rồi, phủi đi một phát bảo thế là tiền của ông bà thua lỗ hết rồi nhé mà xong. ANh phải giải trình thua lỗ ở đâu, và vì sao mà thua lỗ, trách nhiệm của anh trong việc đó như thế nào??? Huống chi em theo dõi tình hình thị trường bất động sản trong 2 năm nay, giá trị bđs có xuống thì cũng chỉ giảm chưa quá 35% giá trị ban đầu, mẹ em đầu tư cùng chồng em 2 người cộng vào là 100%, cứ cho là mẹ em góp có 35% thôi, thế khi mất trắng thì mỗi mẹ em mất trắng à?? Đất có bị thu hồi đâu mà bảo một câu mất trắng rồi, ông bùng? Với lại em cũng lén chồng chung với bạn đầu tư mấy mảnh, giá nó xuống em chưa cần bán thì đất nó vẫn nằm đó, em cần tiền bán thì em phải đi đàm phán với bạn em là giờ tao cần tiền lắm, bán đi nhé, lỗ chừng này chừng kia, đứa bạn em nó không đồng ý chịu lỗ và bảo lỗ thì để yên đất đấy, em phải để chứ sao. Muốn bán thì em lại phải đàm phán với nó là thế thôi mình tao chịu lỗ, tao giả lại mày tiền vốn ban đầu của mày, nó đồng ý thì em mới bán được chứ.. Nguyên tắc của đầu tư chung là như vậy. Nói đến tài sản đầu tư cụ thể là BĐS hữu hình thì chỉ có giảm giá trị chứ không có chuyện mất trắng: Huống gì mất trắng mà ông con rể có thể bán lỗ và lấy tiền đó trả nợ ngân hàng cùng nợ ngoài được à???
Em viết hơi dài, nhưng giải thích cặn kẽ tí để cụ Taihoatu đây biết rằng:
1. Trong đầu tư chung, người vận hành đồng vốn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo toàn số vốn ban đầu cho nhà đầu tư. Trong trường hợp khó khăn, khi thị trường có biến động cần tháo vốn thì phải tổ chức bàn bạc cụ thể với nhà đầu tư để lấy ý kiến thống nhất; tuyệt đối không được tự ý vận hành theo nhu cầu của cá nhân và vì thế gây ra hiệu quả mất trắng vốn của nhà đầu tư thì anh phải chịu trách nhiệm về việc đó.
2. Cái vị trí làm vợ í, các cụ bỏ bao công sức tán tỉnh, thời gian và tiền của mới rước được về, thì khi muốn đá *** đi không phải dễ dàng chỉ một câu nói rằng mày cút ra khỏi nhà ông là đá được đâu. Các cụ mua thực phẩm về dùng hàng ngày, đồ thừa muốn bỏ đi cũng phải tự tay bê nó đi đổ. Thế nên cụ đừng nghĩ vị trí cái bà chủ nhà, muốn đuổi một phát là đuổi được đâu, bà í không vác giai về nhà ngủ cho cụ xem là cụ nên cảm thấy đời cụ hạnh phúc lắm rồi đấy ạ, đừng mơ cao quá.