Em xin lược dịch 1 bài bình luận của 1 tay tên là Tris Burke về trận lượt đi:
Tại sao LFC cứ thích làm theo cách khó? Đó đáng lẽ là một trận thắng nhàn, vì Cáo chẳng có vẹo gì, nhưng LFC không có thêm bàn thứ 2 và khiến cho mọi thứ rối nhặng lên. Có cảm tưởng chuỗi toàn thắng này dường như sắp chấm dứt hơn là sự tự tin tiếp tục giúp đội giành được kết quả tốt.
Về mặt chiến thuật, đây là trận đấu giữa hai đội vận hành hệ thống tương tự. Cả hai đều dùng biến thể của đội hình 4-3-3, dù theo cách khác nhau.
Cáo sử dụng một tiền đạo mục tiêu Vardy và hai vệ tinh Barnes và Maddison. Maddison có xu hướng dạt vào trung lộ, trong khi Barnes bám chặt cánh phải nên thế tấn công của Cáo hơi lệch. Tielemans liên tục bị kéo ra để bảo vệ cánh trái; Praet ở cánh phải cũng chịu sức ép tương tự; trong khi Ndini trấn giữ trục giữa. Chilwell và Ricardo cố leo lên nhưng sợ toang phía sau vì Cáo không kiểm soát được bóng.
LFC thì chơi kiểu khác, với Phước Minh Nhu thường lùi sâu để hai con FX và RGV vo ve xung quanh, sẵn sàng phi vào khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương khi trung vệ nào đó bị Nhu dụ ra khỏi vị trí hoặc hậu vệ biên lơ là để sổng. Nhưng trận này Cô Lốp đảo phỏm, Nhu dạt trái, Mane phải còn Salah vào giữa. Tôi đồ rằng chiêu này là để dập các mũi tấn công lợi hại từ 2 hậu vệ biên của Cáo; và thực tế đã có tác dụng vì cả Chilwell lẫn Ricardo đều ko ngóc lên nổi. Cuối hiệp 1, bộ 3 này chuyển về thế tấn công quen thuộc và bàn thắng đến khi Mane trở lại cánh trái và dấn vào khoảng trống Nhu đã để lại. LFC hầu như kiểm soát toàn bộ trận đấu và Cáo chẳng có dấu hiệu tấn công nào.
Dù vậy, LFC không thể giữ được mãi, một phần lớn do Salah liên tục bị chơi xấu bởi Songoku – người dường như vô hình với trọng tài. Tôi éo thể hiểu nổi tại làm sao mà thằng khốn đó chuyên môn kéo bẩn Salah sau khi bị chài qua. Trò mất dạy này rồi sẽ quật vỡ mồm con Cáo khi trọng tài trắng mắt ra. Một điểm sáng của trận này là các cú tạt của Cáo đều bị chặn đứng, phần lớn nhờ Mane và Robbo. Thật mừng cho Robbo vì điểm yếu hiếm hoi của cháu nó là chặn tạt bóng. Còn Mane thì miễn chê với những cú truy cản cự phách nhằm vào Chilwell. Có lẽ Mane nên đá ở cánh trái vì Ricardo thủ lởm vl, lúc nào cũng ngác ngơ; nhưng thật khó để vặn vẹo về chiến thuật khi đội nhà đã thắng. Nhất là trong thế trận áp đảo và một màu dư này thì cái cớ duy nhất để bọn anti chim lợn có thể gáy là Mane đã tận dụng triệt để việc bị phạm lỗi để kiếm được cú xít mét giúp LFC thắng trận. Nhưng đó rõ ràng là phạt đền, dcmcm cấm cãi. Đúng là cháu ấy đã có ý chăn phạt đền, nhưng nếu đó là thằng kịch sỹ Hà Duy Kiên của bọn gà trống thiến thì cánh báo chí sẽ vẽ ra đầy đụ lí do ‘vì sao mà anh ấy buộc phải ngã xuống khiến trọng tài đưa ra quyết định’. Nếu tôi là Rodgers, tôi sẽ phát rồ với thằng hậu vệ nào đã cố cầm bóng khi thủ môn sắp chộp lấy và sau đó có cú truy cản ngu ngốc ko cần thiết.
Đây là chắc chắn là thế trận 1 chiều mà Cáo may mắn có cơ hội thó được 1 điểm không xứng đáng và thậm chí còn may mắn hơn khi việc rồ lên một cách trơ trẽn với quả phạt đền đã giúp họ đỡ mang tiếng thua toàn diện. Còn lại đáng nhẽ sẽ là vô vàn câu hỏi vì sao họ chơi quá lởm và nhất là về pha đá từ phía sau đó, nếu tôi ko muốn gọi là đá láo, của thằng ml Ấn Đụ, à ko, Bangladesh chứ, Hamza Choudhury, xứng đáng bị đáp cái thẻ đỏ vào mặt. Khi bạn phi chân mất trí như cái cách như nó làm thì thường sẽ bị đuổi, lại bảo éo đúng nữa đi.