Đêm hôm khó ngủ, lọ mọ e lên OF lượn lờ! Tối e lái xe đi với chú ruột, ông bảo e suy nghĩ già trước tuổi! E thấy đúng thế thật! Mà thật thế thì chán quá các cụ, các mợ ợ!
Em sinh năm Giáp Chuột! Nhiều khi e nghĩ e cũng chả phải thằng ăn hoang phá hại gì, uh thì có ăn hoang tý nhưng e cũng có xin tiền các cụ đâu! Mà chả hiểu sao nhà em lại cứ cầu toàn, kỳ vọng nhiều quá làm e nhiều khi thấy quá sức. Từ bé đã muốn thế này, thế nọ! Ấy là chắc thế nên e cứ hay nghĩ già già! Mà các cụ nhà em thì ngày càng khó tính thì phải. Tối qua ông cụ đi họp HĐQT bên Malay về ca cẩm đúng là ông chủ tịt nói phải, thanh niên nước nó thế, nhìn con mình mà buồn! E là em cũng con cú, ngồi im xem bóng đá! E cũng ăn học, cũng đại học, cũng đảng viên từ trong trường, cũng SQ, cũng ngoan ngoãn, ấy thế mà các cụ lúc nào cũng lên lớp được. So sánh với con nhà người ta...Ôi nhiều lúc nghĩ cũng tủi lắm!
Hồi em học cấp 3 thì bảo cứ vào ĐH thì cho đi chơi thoải mái, hồi đấy e chả bao giờ đi quá 8h tối! Học ĐH thì cấm tuyệt đối ko đi quá 22h, hoạ hoằn e bịa phía được lý do thì đi đến nhà bạn ngủ! Những lúc như thế thì chỉ muốn rách giời luôn! E nhớ lần đầu tiên e với mấy thằng bạn làm đc vụ thiết kế và thi công được 29tr, ôi giời sao mà quý đến giờ vẫn còn nhớ! A e tha hồ...từ đấy ham hố kiếm tiền lém! Năm thứ 3 mấy thằng hùn mở cty, đi tối ngày, e lại còn làm công tác đoàn, thời gian chả có nhưng mà được cái vui, trẻ. Năm thứ 4, có hôm đi về mẹ khóc khóc mếu mếu, hoá ra các cụ xem cái phim Cổ cồn trắng sợ em nghiện như thằng trong phim, ôi thế là tan tành giấc mơ làm giàu! Chú em đi với e nói: Con ah, dấn thân vào làm ăn là vất vả, mệt mỏi. Muốn giàu thì nhiều cách làm giàu nhưng phải vững trãi từng bước một. Không phải mảnh đất màu mỡ nào cây cũng đâm hoa kết trái! Cụ muốn e đi theo con đường chính trị của gia đình! Hồi đấy e ao ước được đi làm, được kiếm tiền, không phải xin xỏ. Hồi cấp 3 một tháng em được cho 50k gồm tiền gửi xe, tiêu vặt, ăn sáng. Lên ĐH được cho 300k như thế, cứ theo truyền thống đầu tháng phát, a tự cân đối chi tiêu trong tháng. Hì... nên em ham kiếm tiền lắm! Hồi đi học là thế, ra đi làm tháng đầu thử việc được 2,5tr trong khi nếu về chỗ ông già lương em vài trăm usd. Cứ cặm cụi làm, hy sinh, phấn đấu vì muốn chứng tỏ mình đi được trên đôi chân này! Thế rồi mấy lần chuyển việc, giờ lại là trợ lý, SQ, nghĩ cũng tự hào vì đi trên con đường của cả cha và chú, nhưng chiều ngồi cà phê với thằng bạn lại chạnh.... híc!
Nhiều lúc nghĩ thì thấy thèm được cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng, vô tư lự như bạn bè. Nhưng nghĩ cũng lại thương bố mẹ, gia đình. Nhìn đứa trẻ con bi bô nghịch cũng muốn có con để chăm chút rồi nó có khi lại nghĩ như mình lúc nhỏ nhiều khi thấy ghét cha mẹ vì lúc nào cũng khư khư giữ con....chẹp
E là e bị giục lấy vợ ghê lắm, thi nhau giới thiệu, mà khổ e có ế đâu mà cứ giới thiệu như đúng rồi! Hì... nghĩ cũng vui vui....E chả đi gặp ai cả cứ tưng tửng làm mọi người lại cứ cuống cả lên! E mà lấy vợ lại chả thiệt thòi lớn cho Hội LHPN VN ấy chứ! hi hi....
Đêm hôm lượn lờ thấy nhiều cụ có tâm sự, e cũng chả biết nói thế nào! Có cụ con đang ốm, e thấy thương cụ, thương cháu, mà chả biết nói gì! Cầu trời cầu phật cho u ác thành u lành! Cháu sớm bình phục chơi với em, cho bố mẹ e bớt lo! Cháu mới 11 tuổi.....Giờ e lại thấy thấm thía thương các cụ nhà em! Chẹp.... Chả biết mình muốn gì nữa, chả biết muốn nói gì nữa. E bình thường chẳng kể lể, chẳng hay chia sẻ! E vẫn tưng tửng, vô tư, ai cũng bảo e sướng, ấy mà cái khổ tâm chả ai biết! Đời mỗi cây mỗi hoa các cụ nhỉ!
E linh tinh thế thôi, sáng mai còn phải giao ban trước 8h đấy! Mắt thì cứ trong trong, chả ngủ được!!!
Buồn buồn đốt một đống rơm
Khói bay nghi ngút chả thơm chút nào
Khói bay đến tận thiên tào
Ngọc Hoàng phán hỏi thằng nào đốt rơm...