Xe điện thì quan trọng các trạm sạc thôi. Không như xe chạy bằng xăng, xe điện ít hỏng hóc hơn nhiều. Vật liệu toàn composit, xe nhẹ, các chi tiết cơ khí ko nặng nề như động cơ đốt trong, cái khó nhất là thay lắp pin thôi.
Dù không phải là đột phá thì cũng là bước đi khôn ngoan để tránh cạnh tranh với dòng xe động cơ đốt trong truyền thống với nhan nhản đối thủ trong khu vực. Đi vào xe điện thì đúng với nhu cầu tương lai nữa, nên cơ hội 50/50. Cái xe điện liên quan nhiều đến phần mềm điều hành của xe, cục pin đi mua rồi, còn lại xây dựng phần mềm sao cho hiệu quả có thể các kỹ sư Việt Nam sau này sẽ làm tốt.
Phe lạc quan quá thì nghĩ anh ấy sắp bắt được vàng, nhưng khách quan mà nói thì vàng ở đây không phải mỏ lộ thiên, nghĩa là cũng phải đào xúc, gạn đục khơi trong mới có. Ý em là cũng rất vất vả, làm ăn không nghiêm túc thì ra đê ngay.
Phe ko lạc quan thì bảo ko làm nổi vì nó ....khó. Quan điểm này khó được chấp nhận trong thời đại kinh tế toàn cầu, thị trường luôn có các phân khúc dành cho các đối tượng khách hàng khác nhau. Việt Nam có lợi thế là nhân công rẻ, tỷ lệ sử dụng xe hơi trên đầu người còn rất thấp, xe điện là lĩnh vực hoàn toàn đi sau nên quy hoạch đầu tư các trạm sạc cũng khả thì (đầu tư trạm sạc không yêu cầu phức tạp như đầu tư trạm xăng, có thể đặt mọi nơi mọi chỗ, kể cả trong các khu dân cư đông đúc).
Đầu tư lĩnh vực công nghiệp ko dễ ăn, tay to như anh Vô va làm được thì mơ sau này Việt Nam cũng có các tập đoàn lớn đúng nghĩa. Nhìn sang các ngành khác như nhựa, giấy, thức ăn chăn nuôi, dầu ăn .... đều đã bị những tay to gốc Hoa kiều năm giữ hết rồi, các cụ có tâm trạng gì ko ?