Vấn đề muôn thuở. Với cái quốc tính của người Việt thì cải tiến hay cải lùi thì cũng như nhau cả. Cái cốt lõi ở đây là nội dung giảng dạy, quá trình rèn luyện đạo đức ngay trên ghế nhà trường. Các cụ lớn tiếng chê bai ở đây thẳng thắn xem nếu con các cụ ngồi vào phòng thi có 23 thí sinh quay bài, mỗi con cụ nghiêm túc và tạch, các cụ về có lôi bố mẹ nó lên mà chửi hay là vỗ về an ủi nó.
GD VN muốn tốt hơn thì phải trị tận gốc bệnh thành tích, cái này ở tầm vĩ mô, các cháu học sinh hay thầy cô giáo không giải quyết được. Nhưng ngặt nỗi làm căng, đánh giá đúng năng lực thì tạch nhiều, các vị phụ huynh (chính các cụ chứ ai) la oai oái lên, thế là phải nới lỏng ra. Đấy, nó thành vòng lẩn quẩn mà chính các vị phụ huynh góp phần không nhỏ trong đó.
Vụ cộng điểm vùng quan điểm cá nhân em ủng hộ. Các em hs ở TP mặt bằng chung có điều kiện tốt hơn các em ở nông thôn. Nếu không có điểm khuyến khích thì nông thôn mãi sinh ra nông dân. Thế công bằng xã hội ở đâu các cụ? Và ví dụ không có điểm vùng kia thì các cô ấm cậu chiêu kia sau khi ra trường có về nông thôn làm việc hay ở TP tiếp tục hưởng điều kiện tốt? Lấy ai xây dựng nông thôn phát triển đây các cụ?