Em đang có con đi học lớp 5, em chỉ nói thế này.
Nếu các cụ các mợ không kỳ vọng quá ở con cái, không chất lên đôi vai non nớt của con mình những sức ép quá lớn, nếu các cụ các mợ chấp nhận con mình sẽ là những đứa trẻ bình thường "biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan", nếu các cụ các mợ cười nhạt trước căn bệnh thành tích của nhà trường, nếu các cụ các mợ thoát khỏi tâm lý "con nhà hàng xóm thế nọ, con đồng nghiệp mình thế chai, con mình phải abcxyz..." thì các cụ các mợ sẽ biết phải xử sự thế nào đối với việc học của con mình.
Em bây giờ đã biết chấp nhận con mình là một đứa trẻ bình thường, với em bây giờ sức khỏe của con em là quan trọng nhất, ngày nào nó đi học về em cũng ,hỏi con đi học vui không, em đã biết chấp nhận điểm 7,8 thậm chí 5,6 là bình thường. Em đã nói với con điều quan trọng không phải con mấy điểm mà những gì con học trong trường mang ra ứng dụng vào cuộc sống như thế nào (ví dụ con học thể tích thì biết cách tính phải đổ thêm bao nhiêu rượu vào chai rượu dở của ông nội thì nó đầy, chẳng hạn).
Còn nhiều lắm ạ. Có lẽ em mất lòng tin ở nền giáo dục mình quá chăng?