Chào các cụ. Thầy nhà em là lính cụ Hồ. Tham gia trọn vẹn cuộc chiến với Tàu. Hoà bình thì thầy nhà em chuyển về thủ đô được đào tạo một thời gian rồi chuyển hẳn về địa phương công tác cho đến lúc hưu.
Xa cách về địa lý nên thầy nhà em k có cơ hội nào về thăm lại chốn xưa. Mấy năm nay nhà nước có đưa tin nhiều về chiến trường Vị Xuyên. Bằng một thứ cảm xúc nào đó của người lính thầy em mong mỏi về thăm lại chiến trường, thắp nén hương đồng đội và quan trọng là xuyên suốt cuộc chiến ấy, thầy em cũng có tham gia chôn cất một số bộ phận k rõ là của chiến sỹ nào, chỉ biết là đồng đội của mình. Thầy em có đánh dấu
Giờ có tuổi rồi, băng rừng thì phải có ng kèm. Em lắng đắng quá..có nên đi một chuyến với thầy em k các cụ?
Nên và Không nên bác ạ.
Nên: Đưa cụ ông quay lại đó, thắp hương và để ông già một mình độ 30 min, để cụ khóc 1 mình cho thỏa.
Đường sá trên đó giờ ổn rồi, nếu chỉ để thắp hương vái vọng.
Không nên: Việc leo trèo giờ gần như là bất khả thi.
Nhất là theo thời gian, có thể chỗ đó phân lô bán nền thành công hết rồi, cụ ông nhà bác không thể / khó lòng nhận ra được khung cảnh hồi xưa và hồi nay.
Các địa chỉ, giấy tờ, sau đó, bác hỏi cụ ông, viết ra giấy, vẽ thành Sơ đồ, và gửi cho bên địa phương.
Tôi đi Hòa Bình, cũng hung hăng leo núi cùng với tụi tây, và phải chịu thua.
Vì nó vất vả quá.
Mà đấy là khu dành cho dân du lịch đấy (so sánh thế thì cũng khá lệch lạc, bác thông cảm).