Đầu tuần, ung thủ vì họp hành để quyết định chiều có họp nữa hay không. Về phòng làm việc, kêu em nhân viên mới lên để trao đổi và giao việc.
Cô bé chăm chú, gật như bổ củi, tay chép sổ như máy. Xong xuôi em bảo cứ tiến hành đi, khó đâu thì mọi người giúp còn nếu căng quá thì gọi số này xin trợ giúp kẻo lăn ra ngất.
Nói xong, mình cắm cúi đọc và trả lời email rồi tài liệu. Ngẩng lên vẫn thấy đứng đó, xẵng giọng em hỏi: " Sao không đi làm đi còn đứnh đó"?
Em nó dịu dàng nói em đợi anh đọc nốt số điện thoại để phòng lúc lụt việc sẽ gọi cứu trợ.
-Ơ... anh đọc rồi mà!
-Vâng nhưng thiếu số ạ! Mới có 3 số, còn thiếu!
- Thôi, anh lạy em! 115 mà còn đợi số à???!
Mắng nó một hồi, đuổi về chỗ mà thấy nod thút thít oan ức.
Em có khó tính quá không các cụ? Chắc già rồi!
P/s: Chuyện mang tính fun và không nhất thiết sai sự thật
Cô bé chăm chú, gật như bổ củi, tay chép sổ như máy. Xong xuôi em bảo cứ tiến hành đi, khó đâu thì mọi người giúp còn nếu căng quá thì gọi số này xin trợ giúp kẻo lăn ra ngất.
Nói xong, mình cắm cúi đọc và trả lời email rồi tài liệu. Ngẩng lên vẫn thấy đứng đó, xẵng giọng em hỏi: " Sao không đi làm đi còn đứnh đó"?
Em nó dịu dàng nói em đợi anh đọc nốt số điện thoại để phòng lúc lụt việc sẽ gọi cứu trợ.
-Ơ... anh đọc rồi mà!
-Vâng nhưng thiếu số ạ! Mới có 3 số, còn thiếu!
- Thôi, anh lạy em! 115 mà còn đợi số à???!
Mắng nó một hồi, đuổi về chỗ mà thấy nod thút thít oan ức.
Em có khó tính quá không các cụ? Chắc già rồi!
P/s: Chuyện mang tính fun và không nhất thiết sai sự thật