Đọc mà xúc động, khóc luôn. Em thì có trải nghiệm tương tự người nhà bác ấy. Chú ruột em (quê HP), đi chiến trường Đông Nam Bộ và hy sinh, giấy báo tử về không ghi rõ mộ chí ở đâu, làm bà nội em đau khổ cho đến lúc bà mất (hơn 90 tuổi). Thế rồi, cơ duyên đến. Có một ngày, hai vc em ở HN về quê HP chơi với gia đình, thì buổi chiều, có một người ở xã bên đến nhà thông báo là, khi vào Nam tìm mộ người thân là liệt sĩ, vô tình thấy mộ chú em ở nghĩa trang huyện Trần Văn Thời, Tây Ninh, nên đến nhà thông báo. Cả nhà bất ngờ. Mẹ em ghi lại thông tin và đưa cho em. Bố em bảo, chú đã được nhân dân trong đó làm cho mồ yên, mả đẹp rồi, thôi thì đâu cũng là quê hương VN cả, thế cũng ấm lòng rồi, nhà mình sẽ vào thăm chú khi có điều kiện. Hai vc em về lại nhà trên HN, mang theo thông tin của chú. Thế rồi, cơ duyên lại đến. Có một cậu em công tác ở cơ quan vk em, trong một dịp ăn tối, nói chuyện, có mối quan hệ trong Nam, có thể giúp xúc tiến đưa chú em về HP được. Vậy là mọi việc được đẩy rất nhanh, các mối liên hệ được chắp nối từ HP, vào HCM, đến Tây Ninh (theo đúng thủ tục quy định). Nhà em ở HP cử 2 người (là cháu ruột của chú) bay vào HCM, cùng đoàn do cậu em (cơ quan vk em) bố trí, đi xe từ HCM đến Tây Ninh, làm các thủ tục xong, đào mộ, lấy được hài cốt chú và di vật cho vào balo. Sau đó, ngay lập tức hai người cháu đeo balo, quay về HCM bắt xe khách về HP luôn. Cả xe khách không ai biết, cho đến khi xe về qua xã, thấy ban đoàn thể ở xã và họ hàng đón bên đường, lái xe và mọi người mới biết. Đưa chú về nhà anh trai ngay trên chú, xã và gia đình tổ chức truy điệu long trọng, rồi tiễn chú ra an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của xã nhà. Hôm đó, hai vc em lái xe từ HN về quê từ sớm, sau mấy ngày hồi hộp, lo lắng xen lẫn vui sướng khi thấy chú ở nhà.
Mâm cơm đặc biệt trong đời, trưa hôm đó. Mười mấy đứa cháu quây quần xung quanh mâm, chú nằm đó, trên phủ cờ đỏ, trang trọng đầu mâm. Các cháu đều chúc rượu mời chú, rồi uống giữa tiếng khóc, cười của các bà các cô trong gia đình, hàng xóm.
Tình cảm lúc đấy nó thiêng liêng lắm.