Nga tập trung tiền của đầu tư cho một anh lãnh đạo, cố gắng sống chết bám cái ghế tông thống đến suốt đời, nhưng Nga không thể tạo ra được quyền lực mềm để thu hút một bộ phận dân chúng thân Nga. Còn Mỹ và Phương Tây thì chỉ cần tạo dựng miếng bánh dân chủ, chả cần đầu tư gì nhiều, tô vẽ hình ảnh của một lãnh đạo độc tài, và đem đến giấc mơ dân chủ đến cho một bộ phận dân chúng, ngày này qua ngày khác, năm nay qua năm khác giấc mơ đó ngày một lớn lên và chỉ cần một biến động là chế độ thân Nga sụp đổ. Bao công sức của Nga đổ xuống sông biển và biện pháp duy nhất là trả thù bằng con xâm chiếm lãnh thổ, tạo nên mối thù to lớn giữa hai quốc gia. Còn Phương Tây bàn tay dính máu nhưng lúc nào cũng có bộ mặt ngây thơ và thánh thiện.