Em là một tài xế chuyên nghiệp, đi công tác vùng Tây bắc cũng nhiều, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khác nhau, cũng cái kẹo, quyển sách cũ, những tấm áo manh quần của con em, tặng cho các cháu, sau đó lòng mình cảm thấy hạnh phúc như chính bản thân mình vừa được món quà gì vậy. Rời phố xá lên vùng cao nhìn đồng bào sinh sống luôn có cảm giác man mác, lần này xem nhật ký ảnh của cụ MC em cũng lại có cảm giác ấy.! Các cụ đi thành đoàn hoành tráng quá tiếc là em không tham dự được.
Chúc A/E sức khỏe, hạnh phúc..!
Thân.