Việc đi mua xe của em cũng rất dễ, bà xã thì ra ngay đầu ô chợ dừa lấy cái Dream Thái (hồi ấy xe lắp ráp hình như chưa nhiều), còn em đi tìm xe côn thì thằng bạn bảo đi thử cái Spacy bãi. Trông cái xe rất buồn cười, bà xã thì chê đứt đuôi, nhưng ông bạn lại bảo cứ chạy 1 đoạn đi. Nhẩy lên ga một chút, em lấy luôn. Nó rất hợp với quãng đường hồi ấy rất chật dọc Trường Chinh, xe tải chạy rất nhiều. Người khác đi suốt dọc đường hết nửa tiếng em chỉ chưa đến 10 phút. Nhưng sau nhà em chuyển dịch vào giữa Tp, chẳng cần phải chạy cái xe "buồn cười" ấy nữa em đổi cái Dylan, ngay trước khi Tp cấm đăng ký 2 xe và giữ nó đến tận bây giờ. Đi xe thì 1 năm rửa một lần, têt vừa rồi quên nên lần nó được rửa mới nhất chắc cũng gần 2 năm (mà em đi không ít, trong thành phố hầu như em chỉ đi 2B)!