Sẽ là không ngoa khi gọi Lũng Vân, một xã vùng cao của huyện Tân Lạc, Hoà Bình là xứ thần tiên. Chỉ cách thành phố Hoà Bình chừng 50km, nhưng cuộc sống của những cư dân Mường ở xứ xở này đã mang một sắc thái hoàn toàn khác. Ở đây không còn cảm giác về sự tất bật của loài người. Chỉ có những thôn dân thừa thãi nụ cười, dẫu họ không thừa thãi của cải (Lũng Vân vẫn là một xã đặc biệt khó khăn); Chỉ có những bà lão nhẩn nha sống từ thế kỷ này sang thế kỷ khác (cả xã có gần chục cụ sống trên 100 tuổi), có lẽ đây chính là lí do khiến Lũng Vân còn mang tên gọi khác - Mường Chậm; Những đứa trẻ hồn nhiên tắm trong dòng suối lạnh giữa mùa đông mà không sợ bị ốm… Ở Lũng Vân, những người nông dân chưa từng thấy con gà bị cúm như báo đài vẫn nói. Trên độ cao gần 1000m, được bao bọc xung quanh bởi những cánh rừng già thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ngổ Luông và Pù Bin, những người dân Lũng Vân luôn cảm thấy hạnh phúc với sự giản đơn trong cuộc sống của mình.
Lên đến đỉnh dốc Mun vào một ngày đẹp trời sẽ thấy thung lũng Mường Bí hiện ra xanh mướt đầy vẻ trù phú
Những khúc cua bừng lên rực rỡ với sự có mặt của những thửa ruộng bậc thang
Dốc Cổng Trời kỳ vĩ trên đường vào Lũng Vân gợi nhớ những con đường Tây tiến năm xưa
Lên đến đỉnh dốc Mun vào một ngày đẹp trời sẽ thấy thung lũng Mường Bí hiện ra xanh mướt đầy vẻ trù phú
Những khúc cua bừng lên rực rỡ với sự có mặt của những thửa ruộng bậc thang
Dốc Cổng Trời kỳ vĩ trên đường vào Lũng Vân gợi nhớ những con đường Tây tiến năm xưa