Xin các cụ/mợ lượng thứ mấy hôm công việc lu bu giờ mới rảnh hầu tiếp các cụ được.
Đúng như cụ tvdung nói đoạn cầu nối giữa thiên đường và hạ giới đi qua những vùng cỏ lát bạt ngàn cao ngang người cũng rất tuyệt, nhưng em đau quá không lấy máy ra chụp được, chỉ tả bằng mồm thôi.
Sau khi liên tục xuống dốc còn cách cửa rừng (khái niệm này còn tùy vào từng người đi đến đâu) là tới một con suối lớn. Bọn em tận dụng cơ hội tắm trong dòng nước mát lạnh, quá may mắn cho em vì đây là cơ hội tốt để tạm thời phục hồi các khớp đã chạy hết công suất.
Những bước chân đau buốt đoạn cuối hành trình.
Nhưng lạch nước nhỏ trên đường cũng làm dịu bớt không khí nóng bức của Bình Thuận.
Em có tý hình ảnh cho sinh động, tắm t. Lối mòn trước mặt em chính là con đường cần đi để ra khỏi rừng (lội qua suối phía trước mặt).
Ở đây cậu em có ý tưởng rất hay là chọn mấy viên đá có hình thù đẹp mang về khắc chữ làm kỷ niệm. Hay nhưng phải cõng theo gần 3kg, cộng thêm vé hành lý, vậy mà hôm qua nhận được bản khắc chữ phát điên với mấy đứa dịch vụ cccm à, chúng nó khắc lộn ngược chữ, nhưng thôi anh em an ủi nhau quan trọng là hàng thật.