Lên Hà Giang cũng cần sự dũng cảm.
Xe lên chỉ 25 chỗ ngồi là tối đa. Nhưng nhà xe bao giờ cũng tìm cách chở nhiều hơn và hàng hóa thì chất vô tội vạ. Trên ấy nhiều thứ đắt hơn xuôi đấy. Còn đi SUB hay 4 bánh thì vô tư. Có kinh phí thuê cái taxi ngay tp Hà Giang đi lên (khoảng 150 km), sướng đâu dừng chụp ảnh đó rất điệu
Dốc thật kinh khủng và quanh co thật kinh khủng. Có chỗ nếu chẳng may phượt thủ nào rơi xuống thì xe và người lăn mãi mà chạy bộ tìm ra họ cũng khoảng....2 ngày.
Bù lại, cảnh rất đẹp.
Hạn chế: khách sạn ít và phải tìm cách đặt trước. Nếu không ngủ nhà dân.
Sự hạn chế vì Đồng Văn đất đai chỉ bấy nhiêu đó ở thị trấn. Xoay chiều nào cũng đụng núi hết.
Lên Lũng Cú thì đường rất hẹp.
Tới cột cờ thì tìm xe ôm. Họ chở mình lên cột cờ với giá 20 k. Nhớ đi sớm chụp ảnh cho trong trẻo và rạng rỡ. Vòng về ghé nhà Vương ôm cối xay, nắm chày đá mát rượi. Mấy bác giai nhìn các phòng kế nhau của các vợ Vương mà thèm. Vách toàn gỗ chả cách âm. Khi lên đỉnh mà âm thanh Hifi thì phòng bên cứ gọi là nghẹn ngào chua chát.