Em lại thêm tý: thằng mẽo thì cũng đừng hy vọng nó hào hiệp chia sẻ với mình. Chẳng qua vì lợi ích sống còn của nó mà thôi. Nguy cơ Khựa lớn mạnh đe dọa quyền lợi mẽo, vì thế bây giờ nó sẵn sàng lôi kéo vn về phe. Biển đông ngoài quyền lợi kinh tế thì còn là cửa ra thế giới của Khựa và VN. Hai hổ tất phải đối đầu vì quyền lợi sống còn của mình. Vậy thì thế trận đã rõ, VN phải cùng Mẽo một chiến tuyến. Hôm nay là vậy, còn ngày mai hậu xét.
Như vậy, trên yếu tố căn bản là lợi ích dân tộc thì quyền lợi của vn là gắn với mẽo. Khựa nó biết thế nên nó phá, nó không cho, cũng không trách nó, nó vì lợi ích của nó.
Khựa vừa dọa vừa dử mồi, cốt để vn đứng giữa, thiên về nó càng tốt, nó cần thời gian lớn mạnh hơn nữa, xây căn cứ ở biển, phát triển hải đội, điểm yếu của nó so với mẽo, trong khi vẫn lấn dần biển Đông. Mẽo cản trở nó chiếm biển Đông là tạm thời khi Mẽo khỏe hơn. Nhưng lâu dài thì tương quan lực lượng có thể thay đổi, nhất là nếu Tung Cẩu liên minh với Nga.
VN ở thế khó: quyền lợi toàn dân tộc là biển đông, gắn với lợi ích của mẽo, nên về chiến lược phải đi cùng mẽo. Nhưng quyền lợi một bộ phận lại gẳn với Khựa, chuyện cũng bình thường thôi, nên phải tính một giaỉ pháp mà theo em là ngoài măt leo dây đi giữa, nhưng thật tâm phaỉ chọn mẽo. Cách này nhằm hạn chế tối đa sự phá quấy của khựa, giữ môi trường yên ổn phát triển, nhưng cũng phải bỏ đi thái độ thù hận mẽo, tăng cường hợp tác mọi mẹt với mẽo. Việc chửi đế quốc sài lang, phải chấm dứt. Nhượng bộ nó dần những yêu cầu về dc mà hiến pháp cho. Với khựa cũng tránh chửi bới, giữ hòa khí, nhưng kiên quyết mồm bác bỏ, tránh dao thớt, cởi mở cho người dân biểu tình chống khựa, khưa trách thì mình bảo hiến pháp tao cho phép, mặt khác bác đầu bạc cứ tiếp tục hảo lớ với Tập, vừa cứng vừa mềm. Em gọi đó là con đường leo dây thiên mẽo. Hiện nay, mình cũng la leo dây, nhưng thiên khựa, kể các bác ấy cũng giỏi đấy, làm thế là khó. Nhưng chiến lược thì em nghĩ phải thiên mẽo mói giữ được biển đông.
Các cụ cứ chửi em ăn rau muống bàn chuyện đại sự, em nhận. Chém gió được là em chém thôi.