Thôi thì nghĩ đến cái mặt được của nó mà tự an ủi mình rồi cho qua thôi. Nói chung lấy vợ nấu nướng vụng thì đời mấy khi biết đến miếng ngon. Âu cũng là cái số.
Đúng thật. Lắm cụ nhìn cục mịch, mà được cô vợ đảm, ngày nào cũng được ăn ngon-->> Số hưởng.
Nhà em có mẹ em vụng lắm, đúng là từ bé đến lớn bố con em thiệt lắm, chả biết ăn ngon là cái gì, em còn chả hiểu ăn lẩu là cái gì, cho đến khi vào sinh viên tụ tập các bạn cho đi ăn lẩu mới biết ạ
- Cũng vì thế mà em và em gái em còn vụng hơn cả mẹ em các cụ ạ, vì bố mẹ em vụng nhưng lại chiều bọn em vô đối dù nhà nghèo dã man. Nên bọn em vừa dốt lại còn vừa siêu vụng, gọi là ko biết cái gì cả
- Chúng em cùng lấy chồng, chồng đều khó tính, kỹ, và biết thưởng thức đồ ngon ạ. Em thì 5 năm đầu ú ớ lắm cũng qua. Từ năm thứ 6 sắn tay vào học nấu ăn. Giờ nhà em ok lắm rồi các cụ ạ, có khách hay cơm 3 bữa hàng ngày ngon rồi các cụ ạ. Em và em gái em đều biết bảo nhau học món ăn và đổi bữa suốt ngày, và 2 chị em đều thắc mắc "Tại sao mẹ chúng mình vụng thế cơ chứ, chúng mình phải thay đổi hoàn toàn, nhìn các nhà có vợ khéo í, nhà đó happy dã man í, ck cứ ngồi ung dung đến bữa ăn sung sướng, các con cũng tròn trĩnh..."
- Cụ thớt 1 là tự học nấu ăn và nấu. Hai là tìm cách để mợ nhà biết được tầm quan trọng của bữa cơm gia đình để tự học và nấu ăn. Nấu ăn không khó, quan trọng nhất là mọi người hiểu được việc nấu ngon, mang bữa ăn ngon cho người thân, rồi chồng con sẽ háo hức thế nào khi đến bữa ăn ngon, thì tự khắc mày mò nấu ngon hết ạ.