Em cũng chia sẻ đôi điều em cảm nhận được về con gái Miền Nam khi mấy năm trước lần đầu tiên em vô Sài Gòn:
Đã được nghe nhiều điều về Sài Gòn nào là Sài Gòn hoa lệ, hòn ngọc Viễn Đông, còn về con người mà đặc trưng là con gái Miền Nam có giọng nói ngọt ngào, dễ thương, “nói hay như hát” và các dịch vụ trong đó có dịch vụ phục vụ/ chăm sóc khách hàng thì hết chê luôn, …
. Chính vì vậy, lần đầu tiên được bay vô Sài Gòn nên em rất háo hức.
Vừa bước chân xuống sân bay, đối diện ngay với cái nắng gay gắt của Sài Gòn, em vội vàng lê cái valy đi ra taxi.
Chợt nghe, có giọng nói rất dễ thương của một em gái vọng lại. Dạ! Em chào anh. Anh bay có mệt “hông” ah?
Đúng là giọng con gái Miền Nam trong sáng như chính tâm hồn của họ vậy, …
.
Nhìn thấy trang phục em gái mặc em đoán ngay là nhân viên đón Khách hàng của Hãng hàng không Sorry Airline, có nụ cười như mùa thu tỏa nắng, đôi mắt lúng liếng đong đưa.
Em mỉm cười và nháy mắt lại, với em gái và cảm giác như có một làn gió mát xua tan cái nắng gay gắt của Sài Gòn.
Lên taxi, em nhắc điện thoại alo cho ông bạn (Đã hẹn từ trước). Mày đang ở đâu đấy? Tao đang ở quán cafe Miền Đồng Thảo- đường Nguyễn Trọng Tuyển. Mày bảo taxi chở qua đây. Ok và bảo anh taxi chở ra đó.
Bất chợt, cơn mưa đổ xuống ào ào, cảm giác không khí trong lành hơn và xóa đi mọi nóng bức của một ngày mệt mỏi, oi nồng. Em đã từng được nghe kể về những cơn mưa Sài Gòn. Tất cả những lo lắng đời thường đôi khi sau những màn mưa cũng khiến lòng người mềm lại, một chút bâng khuâng thoáng qua khi bắt gặp những chuyến mưa vội vã đến rồi ở lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nắng lên rồi và tiếp tục chờ những cơn mưa để rồi lại nắng ... lại mưa theo chuỗi tuần hoàn thời tiết .... của một ngày. Mưa Sài Gòn như một cô gái đáng yêu, chợt mưa rồi chợt nắng, …
.
Đang thả cảm xúc theo mưa bỗng nghe tiếng của anh taxi nói đã đến quán cafe, em giật mình và trở về với thực tại, rút ví thanh toán tiền và bước xuống xe.
Mưa ngoài trời vẫn chưa ngớt.
Vừa bước xuống xe đã có một cô bé mở dù với nụ cười như hòa vào tiếng mưa rơi, … . Dạ! Để em che dù cho anh nha.
Tất nhiên với một lời đề nghị đáng yêu như vậy không riêng gì em mà tất cả đàn ông trên thế gian này cũng không từ chối được.
Vào quán, sau một hồi tìm kiếm cũng nhìn thấy ông bạn.
Sau khi ngồi xuống ghế, em gọi một em gái là nhân viên phục vụ quán- có thể nói qua về em gái như thế này “Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang”.
Cho anh ly đen đá nha. À, cho anh hỏi password để vào wifi là gì nhỉ?
Hỏi làm gì? (vẻ mặt trông rất là hình sự)
Nghĩ trong đầu chắc là em chưa nghe rõ câu hỏi của mình nên mới hỏi thế. Anh hỏi để vào ipad check mail, .
Hỏi làm gì? (Vẫn giữ nguyên nét mặt như hồi nãy)
Với vẻ mặt rất bực bội … và định mắng thì ngay lúc đó em gái cười rất là tươi và nói với em. Password là “hỏi làm gì” đó anh hai,
Ờ ha, mình cũng hay chơi chữ kiểu đó mà không nghĩ ra nhỉ. Ngại chết đi được. May mà chưa mắng em gái, …he he,
Em mượn lời bài thơ dưới đây để nói lên đôi nét cảm nhận đó:
Em ơi, nhớ giữ tánh tình người Miền Nam nha
Nhớ lanh chanh nhưng rất thiệt thà
Nhớ nhiều lời nhưng không biết điêu ngoa
Nhớ đanh đá kiêu hãnh mà tốt bụng
Nắng Sài Gòn rực rỡ phải không anh
Nên con gái Sài Gòn thắm tươi nồng nhiệt lắm
Trời Hà Nội vào thu càng xanh thẳm
Cho những dáng Kiều thanh nhã đáng yêu hơn.
End.