Chả là em có thằng em họ vừa học thiến sỹ ở nước ngoài về, băm mấy nhát rồi mà ngoài việc học ra chả biết cái quái gì, cũng chưa có mảnh tình nào vắt vai, giờ gia đình giục lấy vợ kẻo mấy năm nữa thành hâm. Em xui nó về quê, có mấy đứa con gái mới nhớn, chọn đứa nào ngoan hiền dễ bảo mà lấy, nó lại muốn tìm cô nào học hành tử tế, đang làm việc văn phòng ở HN cho nó tương xứng. Bực mình em mới bảo: Mày học nhiều mà dốt, già bố nó rồi kiếm đứa gái quê làm vợ nó kính trọng lễ phép với mày, ở nhà lo việc gia đình cho mày yên tâm công tác nghiên cứu, chứ mấy con bé làm văn phòng mày gặp nhìn thì ngon đấy, nhưng lấy về rồi mới biêt, thời giờ nó ở cơ quan nhiều hơn ở nhà, nó trang điểm, ăn diện đẹp đẽ cũng là để đến cơ quan cho thằng khác ngắm chứ đoé phải vì mày, rồi bao nhiêu cái thông minh sắc sảo hay đảm đang dịu dàng nó cũng mang đi cống hiến cho cơ quan nó là chính, để dành cho mày được mấy, đấy là chưa thèm nói đến chuyện trai thanh gái lịch chim chuột nhau nơi công sở giờ đang trở thành đại dịch cmnr, lại càng chưa nói cái loại mày ngơ ngơ, khéo mọc sừng sớm...
Bla bla một hồi nó ngồi lạnh lùng nghe rồi phán cho câu: đầu óc anh tăm tối quá, không nói chuyện với anh nữa... Điên thế.
Theo các cụ em nghĩ như vậy có tăm tối không? Và làm cách nào để khuyên nó bây giờ?