- Biển số
- OF-199020
- Ngày cấp bằng
- 19/6/13
- Số km
- 397
- Động cơ
- 326,743 Mã lực
Em mà có người như mợ yêu em là em bay vô đấy sống với mợ luôn! Khỏi phải để mợ cất công ra đây chi cho khổ!
Cụ viết dài quá, nhưng mà chuẩn ạ! E vod cho cụChào mợ,
Nghe mợ hỏi, công mợ gõ thế này…nhà em hiểu tâm trạng mợ vậy nên cũng xin chia sẻ thế này: có lẽ, câu hỏi của mợ là “có nên lấy cái anh chàng bây giờ hay không” chứ không phải “lấy chồng về bắc, có nên hay không” mà nó lại mang một thông điệp hoàn toàn khác đấy mợ ạ.
Theo em, đây là vấn đề của mợ này: “Khi nhìn “bạn bè lần lượt có gđ, cv ỗn định”, em thèm cuộc sống đó. “So” với bạn bè cùng lứa, em cũng “dễ thương nếu như kg nói là đẹp, học hành cũng tốt”, “nhưng sao cuộc sống quá u ám”...chán chường tới mức “nhiều lúc em thấy mình như con điên”.
Rất may là mợ vẫn còn nhận ra “nhiều lúc”, em sợ rằng nếu mợ cứ sống với suy nghĩ đó, tâm trạng đó…thì sẽ có lúc mợ…không còn nhận ra điều đó, nghĩa là mợ điên thật sự. Đừng nói em rủa mợ, vì điều này không hiếm, nó dẫn đến sự bế tắc: không trả lời được câu hỏi “tại sao” của cuộc sống.
Em chưa già, nhưng không còn trẻ, dù có một chút thôi cũng xin chia sẻ với mợ thế này: mợ non nớt và thiếu vốn sống như đa số những người cùng tuổi. Sao mợ không nghĩ rằng CS này là của mợ, và mợ phải có bổn phận hiểu nó, sống nó theo cái cách đúng giá trị của nó, đúng quy luật vận động của nó? Có điều gì khẳng định với mợ rằng chỉ số HP của mỗi người đều công bằng theo những chỉ số (kiểu như trẻ, xinh, có học..đại loại thế) nhất định không? Vậy theo mợ, cứ hễ giống như mợ thì đều phải bằng hoặc hơn những bè bạn mà mợ thấy sao? Và những ai ko bằng (theo cảm nhận của mợ) mợ thì đều bất hạnh hết sao? Mợ nhầm nghiêm trọng điều này, mợ nhé. Đừng tự đẩy mình vào chỗ bế tắc một cách thiếu hiểu biết như vậy.
Còn bi giờ thì trở lại chuyện tình của mợ:
1/ Mợ đến với cái “vụ áp phe Đông dương” này với một hoàn cảnh sai lầm. Mợ để ý đến anh ta trong một sự trống vắng sau khi kết thúc một mối tình đẹp mà theo mợ là “độc nhất vô nhị” đối với mợ. Mợ à, chọn một cái gì đó trong sự tiếc nuối để bù vào sự trống vắng ư? Thật sự là một điều không khôn ngoan.
2/ Mợ chọn anh ta trong một tâm thế nêu ở 1, và với khoảng cách địa lý quá xa: tất cả dành cho nhau chỉ là tin nhắn, là giọng nói…mợ có biết là nếu chỉ dựa vào điều này thì em đoán trong 100 người mợ nói chuyện thì mợ sẽ “cảm” với…99 người không? Nó như Ngưu Lang và Chức Nữ ấy mợ…cả năm gặp nhau thế thì…cám lợn cũng ngon.
3/ Cái này mới là điểm chốt này mợ: vài cái hành vi của anh cu đối tác mà mợ đang định chọn í: thưa mợ, anh ta không đùa đâu, mà là anh ta không giấu được bản chất của mình đấy thôi. Để hiểu một ai đó, đôi khi không mất quá nhiều thời gian đâu. Mợ có thấy là cái thói gia trưởng, phong kiến…còn nặng lắm trong một số người không? Nặng đến mức..họ và cả mợ đều không nhận ra đấy.
Em kể mợ nghe một chuyện có thật: có một cô bạn em, lấy một anh chồng quê Bắc Giang, anh ta cũng đầy chất phong kiến gia trưởng một cách..khó hiểu. Vợ lấy về là của anh ta, anh ta ghen và quy chụp vợ mình với..bất cứ ai. Hồi chưa cưới, anh ta bảo: em ko lấy anh, anh sẽ tự tử (mị a cái giống đàn ông hèn ngu thế), thế rồi cô này cũng…lấy (chả hiểu). Sống với nhau 5 năm cám lợn, cô vợ không chịu nổi đòi ly hôn vì sự xúc phạm tột độ của anh ta. Anh ta nói không bao giờ ly hôn, vì: ngày đi đón dâu, bác ruột tôi vì đi đón cô mà bị tai nạn giao thông chết, vậy nên cô trở thành…vật đền mạng cho nhà tôi, tôi không bao giờ cho cô ly hôn…oạc…
Chốt lại: nếu đã yêu nhau, nghĩa là ta không còn bất cứ điều gì lăn tăn, mà lăn tăn cũng lập tức trở thành không lăn tăn…thế mới được mợ ạ. Khi đó, dù có lấy nhau sang…Sahara sống vẫn HP, chứ không phải là…ra bắc có nên không, phỏng mợ?
Mợ này, hãy mở lòng sống cuộc sống này một cách khôn ngoan, đừng tự đưa mình vào ngõ cụt kiểu dư lày, mợ nhé. Chúc mợ thành công với…chính cuộc sống của mình.
Có điều gì đó không ổn ở mối quan hệ jày đấy em ạ. 24 tuổi với con trai anh nghĩ chưa phải độ chín để gánh vác gd đâu. Đàn ông nó phải qua sóng gió nó mới bền em ahEm cám ơn anh! Thật sự mà nói, trong những lúc em chán nản, thất vọng thì anh ấy là chỗ dựa tinh thần của em, những tin nhắn, những câu nói...khi gặp nhau anh ấy cũng chiều chuộng, nhẹ nhàng với em. Nhưng hai cơn giận của anh ta 1 lần ở HN và một lần nói chuyện với nhau qua tn chỉ cách khoảng 3,4 ngày, em cũng lo lo vì thật sự không tiếp xúc nhiều, nhưng sau đó anh ta nói chỉ lúc giận chứ không bao giờ như vậy, em nghĩ chắc cũng do anh ta yêu quá chứ cũng không đến nổi, nhưng nhìn lại độ tuổi em cũng hơi lo.
Có điều gì đó không ổn ở mối quan hệ jày đấy em ạ. 24 tuổi với con trai anh nghĩ chưa phải độ chín để gánh vác gd đâu. Đàn ông nó phải qua sóng gió nó mới bền em ahEm cám ơn anh! Thật sự mà nói, trong những lúc em chán nản, thất vọng thì anh ấy là chỗ dựa tinh thần của em, những tin nhắn, những câu nói...khi gặp nhau anh ấy cũng chiều chuộng, nhẹ nhàng với em. Nhưng hai cơn giận của anh ta 1 lần ở HN và một lần nói chuyện với nhau qua tn chỉ cách khoảng 3,4 ngày, em cũng lo lo vì thật sự không tiếp xúc nhiều, nhưng sau đó anh ta nói chỉ lúc giận chứ không bao giờ như vậy, em nghĩ chắc cũng do anh ta yêu quá chứ cũng không đến nổi, nhưng nhìn lại độ tuổi em cũng hơi lo.