Em rối bời, không phải biết như thế nào nên vào đây chia sẽ và rất mong nhận được những lời khuyên của các anh, các chị, các bác.
Em năm nay 25, quê ở Tây Ninh, lên học ĐH và sống tại Sài Gòn, em học QTKD ra trường khoảng 3 năm nay và cũng trãi qua khoảng 3 công ty, chỗ em đang làm xét vế quy mô của là cty lớn, nhưng thật sự thu nhập cũng thấp( cỡ 6t/ tháng- không riêng em mà mọi người đều như vậy), cơ hội để phát triển nghề nghiệp thì cũng không có...về khả năng của em cũng không phải là tệ.
Công việc thì như vậy, khó khăn đủ điều, về chuyện tình cảm thì em mệt mỏi hơn. Ba năm cho một tình yêu, hạnh phúc thì cũng có, nhưng khổ đau cay đắng cũng rất nhiều vì chúng em không đến được với nhau, nói để rời bỏ, nói thì dễ nhưng có lẽ dù không đến được với nhau, có thể mỗi người sẽ đi riêng một con đường nhưng đây là t.y không thể tìm thấy làn thứ hai.
Em bế tắc khi công việc, cuộc sống và tình cảm như thế, cảm giác mệt mõi cứ đeo bám hàng ngày, hàng đêm, nhiều lúc em muốn buông xuôi tấc cả. Khi nhìn bạn bè lần lượt có gđ, cv ỗn định, em thèm cuộc sống đó. So với bạn bè cùng lứa, em cũng dễ thương nếu như kg nói là đẹp, học hành cũng tốt, nhưng sao cuộc sống quá u ám...chán chường tới mức nhiều lúc em thấy mình như con điên.
Sau những tháng không ngủ, em quyết định từ bỏ mối tình kia để thay đổi cuộc sống, em muốn tìm cơ hội mới, tìm cho mình một mái ấm bình thường.
Công ty em có chi nhánh ở HN, trước giờ qua công việc cũng có trao đổi cv hàng ngày với các anh, chị ở chi nhánh ngoài đó, cũng có một vài người thích em, đặc biệt có một đồng nghiệp nam kém em 1 tuổi, anh ấy 24. Lúc trước thì cũng chỉ trao đổi công việc chứ em khg để ý lắm, nhưng gần đây tâm trạng em không tốt, nên em và anh ấy nói chuyện nhiều, về cv, về cs, về cả t.y, trong lúc em khủng hoảng thì những câu chuyện, những tin nhắn của anh ấy thật sự là chỗ dựa tinh thần của em, anh ta nói yêu và muốn cưới em làm vợ, thời gian gần đây thì em thấy thích thích anh ấy, chắc chừng khoảng 1 tháng.
Rồi do yêu cầu công việc, công ty cử em ra ngoài chi nhánh công tác...chúng em đã gặp nhau, anh ta có đưa em về nhà giới thiệu, nhưng có vẻ mẹ anh ta không thích vì quá xa xôi, nếu cưới hỏi sẽ tốn kém nhiều, vì gd cũng ở mức trung bình ba mẹ đã hưu, thu nhập anh ta khoảng 9tr/tháng...nhưng đến giờ cũng kg tích lũy được gì, vì có lẽ khoảng thu nhập đó hàng tháng chỉ đủ chi phí sinh hoat gd. Nhưng anh ta bày tỏ thật sự muốn cưới em làm vợ, lo lắng được cho em, về chỗ ở có thể mua căn hộ trả góp. Sự quyết tâm của anh ta làm em xúc động thật sự.
Nhưng thật ra, khi ở HN mấy hôm, em không biết mội trường nơi đây có dễ dàng cho em hòa nhập không, em nhìn thấy một ít khó khăn để hòa nhập với cuộc sống, nhưng nếu em về đây vì t.y thì em nghĩ em sẽ cố gắng để vượt qua tấc cả.
Về tính tình, do trước giờ chỉ chuyện trò bằng tin nhắn, gọi điện thoại à chúng em nãy sinh tình cảm, chứ hiểu rõ về nhau có lẽ là chưa...Để đến với nhau thì em cũng nói ra nhiều suy nghĩ của mình, về cuộc sống của mình, em nghĩ nói ra để anh nếu anh ấy có thể chấp nhận thì cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn cho cả hai...em có kể anh nghe về mối tình trước, thì chợt anh đập bàn làm rơi ly cafe đang uống, ánh mắt rất hung dữ( trước giờ chưa bao giờ anh ấy tỏ thái độ với em như vậy) em thật sự sợ hãi...nhưng sau đó anh xin lỗi, em cũng ngưng câu chuyện.
Những ngày ở HN, bên cạnh anh ấy em thật sự thấy ấm áp, em như tìm lại được niềm vui của mình. Ngoài cơn nóng giận kia ra, mỗi lúc anh ấy đều ân cần với em, luôn muốn thể hiện quyết tâm cưới em...và sẽ lo lắng để em không khổ.
Rồi hết chuyến công tác em cũng quay về Sài gòn. Từ những ngày trở về thì hàng ngày tin nhắn, dt vẫn thường xuyên...em bắt đầu nghĩ nhiều về anh ấy, về cuộc sống gia đình, có lẽ em đã nảy sinh tình yêu.
Nên trong câu chuyện bắt đầu có những kế hoạch cho đám cưới, chủ yếu cũng là do anh hoạch định ra, nhưng xa xôi, điều kiện khó khăn là có thật, những tốn kém chi phí để đám cươi cũng là một trở ngại không nhỏ cho anh ấy, cho em...lúc này. Nhưng trong mỗi lời nói, mỗi tn anh đều thể hiện sự quyết tâm, em lại càng cảm động về điều này.
Trong câu chuyện, khi có mâu thuẫn nhỏ đưa ra về những khó khăn khi đến với nhau, anh ta bao sẽ giết em và tự sát nếu như không cưới được em..em giật mình, nhưng anh ta xin lỗi nói là đùa, em nghĩ chắc anh ta cũng chỉ đùa chứ không đến nổi như vậy, em nói người phía B đàn ông hay có tính gia trưởng, anh ta nói bản thân anh ta không như vậy.
Thật sự giờ đây em rất rối, vì em đã bắt đầu yêu, nhưng kg biết nên như thế nào.
Nếu đến với nhau trong điều kiện này, anh ta thì không nói nhưng phía gd anh ta có phải chính em đã tao ra những khó khăn không, rồi khi về B mọi người có bình thường được với em kg, phần em thì em kg ngại, em có thể chu toàn và chịu đựng được.
Về mội trường sống, em nghĩ em cũng có thể hòa nhập được.
Nhưng về cuộc sống, thu nhập anh ta như vậy...giờ nếu em về B thì em phải bắt đầu tìm kiếm việc làm ở một môi trường hoàn toàn mới, khó khăn có thể em chấp nhận, nhưng nếu em kg tìm ra việc hoạt thu nhập cũng thấp thì em chưa hình dung ra được phía trước sẽ như thế nào...càng nghĩ em càng rối, có khi em muốn quyết định luôn rồi ra sao thì ra.
Về phần anh, anh ấy quyết tâm nói yêu em, muốn cưới em như vậy, em nghĩ anh ta yêu em ( dù chủ yếu tụi em nc dt va chi moi gap nhau 1 lần), nhưng em không biết liệu ở tuổi đó anh ta có đủ trưởng thành để đoán nhận những hạnh phúc cũng như khó khăn ở phía trước hay không? Hay chỉ vì quá yêu em, muốn lấy em làm vợ mà anh ta tỏ ra quyết tâm như vậy?
Và sự thể hiện thái độ của anh ta trong 2 lần giận dữ cũng làm em suy nghĩ, bởi vì em và anh ta không tiếp xúc thật bên ngoài nhiều, nên kg biết nhưng cơn giận đó là nhất thời như anh ấy nói, hay là cá tính của anh ta.
Thật ra bây giờ lòng em rối luôn, yêu anh ta thì giờ em đã bắt đầu yêu. Nhưng vì thực tế nền tảng của cả hai đều chưa tốt, những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân sẽ phải đối diện như thế nào? em nghĩ hoài nhưng không tìm được lối đi...nhiều lúc em muốn Ok đại để đến với nhau còn ra sao thì ra...em bế tắc thật sự.
Tâm sự của em hơi dài, nhưng thật sự em muốn có được những lời khuyên của các anh, các chị ở đây nên em kể ra chi tiết. Em chân thành đón nhận tấc cả những lời khuyên của các anh, các chị...em có nên đến hay dừng.
Em cám ơn các anh, chị.
Em năm nay 25, quê ở Tây Ninh, lên học ĐH và sống tại Sài Gòn, em học QTKD ra trường khoảng 3 năm nay và cũng trãi qua khoảng 3 công ty, chỗ em đang làm xét vế quy mô của là cty lớn, nhưng thật sự thu nhập cũng thấp( cỡ 6t/ tháng- không riêng em mà mọi người đều như vậy), cơ hội để phát triển nghề nghiệp thì cũng không có...về khả năng của em cũng không phải là tệ.
Công việc thì như vậy, khó khăn đủ điều, về chuyện tình cảm thì em mệt mỏi hơn. Ba năm cho một tình yêu, hạnh phúc thì cũng có, nhưng khổ đau cay đắng cũng rất nhiều vì chúng em không đến được với nhau, nói để rời bỏ, nói thì dễ nhưng có lẽ dù không đến được với nhau, có thể mỗi người sẽ đi riêng một con đường nhưng đây là t.y không thể tìm thấy làn thứ hai.
Em bế tắc khi công việc, cuộc sống và tình cảm như thế, cảm giác mệt mõi cứ đeo bám hàng ngày, hàng đêm, nhiều lúc em muốn buông xuôi tấc cả. Khi nhìn bạn bè lần lượt có gđ, cv ỗn định, em thèm cuộc sống đó. So với bạn bè cùng lứa, em cũng dễ thương nếu như kg nói là đẹp, học hành cũng tốt, nhưng sao cuộc sống quá u ám...chán chường tới mức nhiều lúc em thấy mình như con điên.
Sau những tháng không ngủ, em quyết định từ bỏ mối tình kia để thay đổi cuộc sống, em muốn tìm cơ hội mới, tìm cho mình một mái ấm bình thường.
Công ty em có chi nhánh ở HN, trước giờ qua công việc cũng có trao đổi cv hàng ngày với các anh, chị ở chi nhánh ngoài đó, cũng có một vài người thích em, đặc biệt có một đồng nghiệp nam kém em 1 tuổi, anh ấy 24. Lúc trước thì cũng chỉ trao đổi công việc chứ em khg để ý lắm, nhưng gần đây tâm trạng em không tốt, nên em và anh ấy nói chuyện nhiều, về cv, về cs, về cả t.y, trong lúc em khủng hoảng thì những câu chuyện, những tin nhắn của anh ấy thật sự là chỗ dựa tinh thần của em, anh ta nói yêu và muốn cưới em làm vợ, thời gian gần đây thì em thấy thích thích anh ấy, chắc chừng khoảng 1 tháng.
Rồi do yêu cầu công việc, công ty cử em ra ngoài chi nhánh công tác...chúng em đã gặp nhau, anh ta có đưa em về nhà giới thiệu, nhưng có vẻ mẹ anh ta không thích vì quá xa xôi, nếu cưới hỏi sẽ tốn kém nhiều, vì gd cũng ở mức trung bình ba mẹ đã hưu, thu nhập anh ta khoảng 9tr/tháng...nhưng đến giờ cũng kg tích lũy được gì, vì có lẽ khoảng thu nhập đó hàng tháng chỉ đủ chi phí sinh hoat gd. Nhưng anh ta bày tỏ thật sự muốn cưới em làm vợ, lo lắng được cho em, về chỗ ở có thể mua căn hộ trả góp. Sự quyết tâm của anh ta làm em xúc động thật sự.
Nhưng thật ra, khi ở HN mấy hôm, em không biết mội trường nơi đây có dễ dàng cho em hòa nhập không, em nhìn thấy một ít khó khăn để hòa nhập với cuộc sống, nhưng nếu em về đây vì t.y thì em nghĩ em sẽ cố gắng để vượt qua tấc cả.
Về tính tình, do trước giờ chỉ chuyện trò bằng tin nhắn, gọi điện thoại à chúng em nãy sinh tình cảm, chứ hiểu rõ về nhau có lẽ là chưa...Để đến với nhau thì em cũng nói ra nhiều suy nghĩ của mình, về cuộc sống của mình, em nghĩ nói ra để anh nếu anh ấy có thể chấp nhận thì cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn cho cả hai...em có kể anh nghe về mối tình trước, thì chợt anh đập bàn làm rơi ly cafe đang uống, ánh mắt rất hung dữ( trước giờ chưa bao giờ anh ấy tỏ thái độ với em như vậy) em thật sự sợ hãi...nhưng sau đó anh xin lỗi, em cũng ngưng câu chuyện.
Những ngày ở HN, bên cạnh anh ấy em thật sự thấy ấm áp, em như tìm lại được niềm vui của mình. Ngoài cơn nóng giận kia ra, mỗi lúc anh ấy đều ân cần với em, luôn muốn thể hiện quyết tâm cưới em...và sẽ lo lắng để em không khổ.
Rồi hết chuyến công tác em cũng quay về Sài gòn. Từ những ngày trở về thì hàng ngày tin nhắn, dt vẫn thường xuyên...em bắt đầu nghĩ nhiều về anh ấy, về cuộc sống gia đình, có lẽ em đã nảy sinh tình yêu.
Nên trong câu chuyện bắt đầu có những kế hoạch cho đám cưới, chủ yếu cũng là do anh hoạch định ra, nhưng xa xôi, điều kiện khó khăn là có thật, những tốn kém chi phí để đám cươi cũng là một trở ngại không nhỏ cho anh ấy, cho em...lúc này. Nhưng trong mỗi lời nói, mỗi tn anh đều thể hiện sự quyết tâm, em lại càng cảm động về điều này.
Trong câu chuyện, khi có mâu thuẫn nhỏ đưa ra về những khó khăn khi đến với nhau, anh ta bao sẽ giết em và tự sát nếu như không cưới được em..em giật mình, nhưng anh ta xin lỗi nói là đùa, em nghĩ chắc anh ta cũng chỉ đùa chứ không đến nổi như vậy, em nói người phía B đàn ông hay có tính gia trưởng, anh ta nói bản thân anh ta không như vậy.
Thật sự giờ đây em rất rối, vì em đã bắt đầu yêu, nhưng kg biết nên như thế nào.
Nếu đến với nhau trong điều kiện này, anh ta thì không nói nhưng phía gd anh ta có phải chính em đã tao ra những khó khăn không, rồi khi về B mọi người có bình thường được với em kg, phần em thì em kg ngại, em có thể chu toàn và chịu đựng được.
Về mội trường sống, em nghĩ em cũng có thể hòa nhập được.
Nhưng về cuộc sống, thu nhập anh ta như vậy...giờ nếu em về B thì em phải bắt đầu tìm kiếm việc làm ở một môi trường hoàn toàn mới, khó khăn có thể em chấp nhận, nhưng nếu em kg tìm ra việc hoạt thu nhập cũng thấp thì em chưa hình dung ra được phía trước sẽ như thế nào...càng nghĩ em càng rối, có khi em muốn quyết định luôn rồi ra sao thì ra.
Về phần anh, anh ấy quyết tâm nói yêu em, muốn cưới em như vậy, em nghĩ anh ta yêu em ( dù chủ yếu tụi em nc dt va chi moi gap nhau 1 lần), nhưng em không biết liệu ở tuổi đó anh ta có đủ trưởng thành để đoán nhận những hạnh phúc cũng như khó khăn ở phía trước hay không? Hay chỉ vì quá yêu em, muốn lấy em làm vợ mà anh ta tỏ ra quyết tâm như vậy?
Và sự thể hiện thái độ của anh ta trong 2 lần giận dữ cũng làm em suy nghĩ, bởi vì em và anh ta không tiếp xúc thật bên ngoài nhiều, nên kg biết nhưng cơn giận đó là nhất thời như anh ấy nói, hay là cá tính của anh ta.
Thật ra bây giờ lòng em rối luôn, yêu anh ta thì giờ em đã bắt đầu yêu. Nhưng vì thực tế nền tảng của cả hai đều chưa tốt, những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân sẽ phải đối diện như thế nào? em nghĩ hoài nhưng không tìm được lối đi...nhiều lúc em muốn Ok đại để đến với nhau còn ra sao thì ra...em bế tắc thật sự.
Tâm sự của em hơi dài, nhưng thật sự em muốn có được những lời khuyên của các anh, các chị ở đây nên em kể ra chi tiết. Em chân thành đón nhận tấc cả những lời khuyên của các anh, các chị...em có nên đến hay dừng.
Em cám ơn các anh, chị.