Em thấy phong tục cũng là do con người nghĩ ra và nó làm an cái Tâm của con người mà thôi. Ví dụ nhà em, hồi xưa giao thừa mùng 1 là cứ xôi, gà đều tăm tắp. Sau mẹ em hay đi chùa, về bảo ít sát sinh thôi. Thế là ngày rằm mùng 1 giao thừa gì gì đều cúng chay hết. Năm xưa cụ hay đốt vàng mã, giờ bỏ hết, chả đốt gì. Rồi em thấy chỗ thì để bàn thờ ở nơi cao nhất, vùng em ở lại để bàn thờ tầng 1 để con cháu qua lại cho ấm cúng.... Suy ra chả có chuẩn mực nào đâu ạ, do mình nghĩ là đúng thì làm cho yên tâm. Nhà em ông chồng chửa bao giờ hương khói gì bàn thờ, em thì lúc quên lúc nhớ . Bọn em đều giống nhau 1 điểm là cứ sống tử tế nhất có thể, còn chết là hết, nhớ người đã khuất trong tâm mới là quan trọng nhất.