Lâm Xung là anh hô mốt hai mốt cho cả trường đứng múa theo bài, về binh thư hay bản đồ tất nhiên không biết, mà hai món này không biết thì ra trận làm sao.
Vì thế Lâm Xung ra trận còn ít tác dung hơn Võ Tòng. Lại mất sớm do bệnh phổi, chứng tỏ khí lực cũng không mạnh, cái này thông cảm được do đã qua quân lao lại nghiện rượu.
Về tư cách thì khôgn bàn vì đã là cựu tù lại tái phạm làm cướp mà không lạm sát hay cướp của thái quá là được rồi.
Hình ảnh đáng nhớ nhất của Lâm Xung là cái tranhh vẽ lối quốc họa, một mình một giáo một bầu rượu lieu xiêu trong gió tuyết, cái mũ lính có chòm lông đỏ rực phất phơ giữa màu trời trắng tuyết quả là một hình ảnh rất ấn tượng. Có lẽ nhiệt tâm với tửu của Lâm giáo đầu đã đuuwọc lột tả rất rõ qua hình tượng trên, đúng với câu "Phi tửu mất mạng, Hữu tửu hiển thiên thần". Có tý riệu Xung ca ca múa thương oánh chết mấy chú, đốt nhà phóng hỏa sáng góc trời.
Nhất anh.