Tối hôm trước, về muộn, nhưng chả hiểu sao Anhbanbep lại rủ rê ngồi làm thêm mấy chai bia ở cửa khách sạn và còn ăn thêm được cốc mì tôm. Tranh thủ gọi mấy cậu nhân viên lễ tân ở khách sạn ra hỏi xem cái chỗ để ngồi đưa đồ ăn cho các nhà sư đi khất thực ở đâu, thì được mấy cậu em đưa hẳn cho cái bản đồ và hướng dẫn chi tiết cách đến đó. Hoá ra chỗ đó nằm ngay sau chùa Vat Xiengthoong, ngôi chùa nổi tiếng nhất Luang.
Sáng hôm sau, đặt chuông đồng hồ đúng 5h, em dậy khua mọi người dậy để đi tham gia chương trình này, ngoài nhóm em còn có thêm 2 cô em Trà và Dung đi cùng.
Đoàn em may mắn đến gần như sớm nhất và cũng chỉ có vài phút để chuẩn bị, để làm việc với người dân về chỗ ngồi và đồ tặng cho các nhà sư gồm xôi và bánh kẹo các loại.
Không gian khá yên lặng và trong trẻo. Tưởng như vạn vật vẫn còn đang lơ mơ trong giấc ngủ. Nhưng không, trên phố chính Sisavangvong và những con phố nhỏ hơn quanh đó, người dân đã và đang trải chiếu quỳ chân trên vỉa hè, sắp xếp đồ lễ để chuẩn bị cho buổi lễ khất thực.
Khất thực là nét văn hóa rất đặc trưng của các quốc gia theo tín ngưỡng Phật giáo. Giờ đi khất thực có thể khác nhau nhưng luôn diễn ra trước 12g trưa. Với người dân ở thành Luang, khất thực là việc “cần làm” hằng ngày, một cách tất nhiên như là hít thở hay uống nước vậy.
Ngày nay, nhiều du khách tới Luang cũng thích thú và thành tâm tham gia nghi lễ khất thực. Họ trả tiền mua một giỏ đồ ăn từ những người dân bán hàng rong trên phố và cũng ngồi chờ đoàn các nhà sư đi qua, kính cẩn đặt đồ lễ vào thố và trải nghiệm những giây phút yên lặng, bình an trong tâm hồn.