Tôi lấy 1 cuốn sách nhỏ, khi pack đồ đã nghĩ lần này đi chung với 2 bạn nên sẽ ko mang theo sách chi cả, nhưng linh cảm thế nào lại tùy tiện rút một quyển trên giá bỏ vào cặp. Cuốn sách này thuần khoa học, giọng văn đơn điệu ko nhiều màu sắc riêng nhưng làm buổi mai ngập sương mù có ý nghĩa hơn.
Nằm được 1 lúc tay bắt đầu tê và quần áo ngấm sương lạnh ướt. Tôi đứng dậy phủi đồ chuẩn bị xuống núi thì ngạc nhiên nhận thấy 1 chú chó đen như mực từ bụi cỏ lon ton chạy lên trước dẫn đường. Hóa ra khi tôi còn tha thẩn trên đồi cỏ thì em cũng ko về theo đoàn mà kiên nhẫn đợi ở bụi cây gần đó. Vậy là đường xuống lán của tôi không còn một mình mà có 1 leader dẫn đường đặc biệt tận tâm, rụt rè và dễ thương hết sức.
Con đường về dưới chân núi bằng phẳng rộng rãi, nghe nói vào mùa thu đầy những trái berry mọc hoang chín mọng, dân địa phương chỉ hái trái tươi ăn chơi còn lại để rụng đầy mặt đất, nghe mà tiếc ngơ ngẩn. Mứt berry là món tôi yêu thích, quết một lớp mứt dẻo quánh đỏ au làm từ berry tươi lên miểng bánh mì nướng xắt khoanh giòn tan, nhâm nhi cùng 1 ly sữa nóng trong cái nắng sớm ngọt như bánh, cạnh lán gỗ nâu chi chít những cây cỏ mỏng manh mọc đầy trên mái lán vào một ngày gió lạnh thì đúng là không gì bằng.
Tôi thực sự gặp lại Oliver vào tiệc tối cuối ngày khi trở lại Sapa. Buổi chiều bị sunny sick và car sick, chỉ có thể ăn rất ít, dù bữa tối có lẩu cá tầm giòn sừn sựt với nấm kim châm, đậu hũ và các loại rau xanh bản địa tươi rói.
Tôi hào hứng kể về chuyến leo núi và khung cảnh xanh tươi diễm lệ trên đường đi qua, Oliver hẹn một ngày sẽ trở lại miền Bắc trekking.
Oliver là một người bạn tốt của tôi, đây là lần thứ 2 chúng tôi đến Sapa kể từ 6 năm trước, và gần 2 năm ko gặp tính từ lúc Covid vậy mà luôn có nhiều suy nghĩ tương đồng; quá khứ và hiện tại đan xen, chúng tôi nói mải miết, nhưng chuyện của 2 năm không thể nói hết trong bữa tối ngắn ngủi. Oliver phải sớm trở lại khách sạn để mang thức ăn tối cho bác Andrew còn chưa khỏe hẳn.
Khi tôi đang mơ màng trên xe trở về Hà Nội thì tin nhắn của Oliver gửi tới nói rằng thực sự rất vui đc gặp lại ngày hôm nay, hẹn sớm gặp lại nhé chị Daisy.
Vì 2 ngày đi quá nhiều, cơn buồn ngủ ập đến níu mi mắt, tôi thiếp ngủ khi còn chưa kịp trả lời.
Và câu chuyện về chuyến leo núi mùa hè đã khép lại!