Em thề là ngộ độc Mít. Vì lúc sửa xe không có vc gì làm nên ăn túi mít mua ở Chợ Trung Hòa (vợ a XO mua) nhưng đếch hỉu sao lại nôn ra toàn cà pháo.
Nhưng khi chạy lên cửa khẩu, đường quanh co, sương mù dày đặc. Đi hơn 1 tiếng mới đi đc 15km. Đường biên giới mưa ẩm ướt không một bóng người, không 1 xe oto nào. Thi thoảng thấy 1 xe chở gỗ hỏng nằm ven đường nhưng chẳng thấy người đâu nên cũng hốt hốt. Nhưng hốt nhất là hai bên đường mịt mù, không biết đâu là vực, đâu là núi.
Đi vài cây lại có cái miếu thờ nằm sát lề đường, cái này chắc do có xe tai nạn và người die.
Em thì cũng sợ ma bình thường. Nhưng nói thật là lúc đấy buồn *** đếch thèm đi.
Đến khi đang láu xe, buồn nôn lắm rồi đành xuống kính thò cổ ra ngoài. Ộc ộc
Còn vụ này mới hay.
Đi đến gần cửa khẩu thì xe e vượt 1 xe trở xăng dầu.
Chạy quá vài trăm mét thì dừng lại giữa đường để hỏi lái xe.
Cụ Xô nhà mình nhanh nhảu xuống hỏi. Nhưng trên tay vẫn cầm cái bộ đàm vẫy vẫy.
Động tác này là cực nguy hiểm. Vì cung đường này toàn dân buôn bán ma túy. Quả đấy mà đúng dân ma túy nó tưởng mình là sự thì chắc ăn luôn 1 băng AK.
Phù phù.