Thứ nhất, nếu mại dâm được coi là một nghề thì số lượng các bạn trẻ chọn con đường này để “lập nghiệp” chắc chắn sẽ gia tăng. Thay vì chọn con đường học tập, lao động một cách nghiêm túc thì họ chọn cái nghề này an nhàn, thu nhập cao hơn. Đó cũng là một điều dễ hiểu ở những người trẻ chưa định hướng được tương lai.
Tôi đồng ý với bạn người bán dâm "họ phải từ bỏ danh dự, nhân phẩm của mình để chọn công việc này để làm, để nuôi sống bản thân, có khi là cả gia đình. Họ cũng đâu ngửa tay ra xin tiền đàn ông, họ cũng đâu lôi kéo, họ cũng làm việc và đáp ứng nhu cầu của khách để lấy tiền". Tuy nhiên, nhìn về lâu dài, đó không phải là một công việc có thể ổn định. Theo chủ quan đánh giá của tôi thì những người bán dâm nữ cũng chỉ có thể làm công việc này đến khi ngoài 30 một chút, với nam giới bán dâm thì có thể độ tuổi này cao hơn. Và cái “nghề” này rõ ràng còn có quy luật đào thải nhanh hơn với những nghề khác (như người mẫu) bởi người bán dâm không thể có nhiều tiền tu bổ nhan sắc. Vậy khi hết thời, những người này sẽ làm gì? Họ sẽ dễ dàng chấp nhận chuyển sang một nghề mới vất vả, thu nhập thấp hay lại lao vào một tệ nạn mới? Rõ ràng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã rất có lý khi không coi đây là một nghề.
Thứ hai, bạn có so sánh với một số nước thừa nhận mại dâm là một nghề. Nếu như ở Hà Lan có khu phố đèn đỏ, mỗi người bán dâm có một khu vực diện tích nhỏ để “hành nghề”, thì ở Hà Nội, điển hình là đường Phạm Văn Đồng, người bán và người mua đôi khi phải hành sự ở những bụi cây ven đường. Mức giá của những người bán ở đây đôi khi chỉ khoảng 50 đến 100 nghìn đồng/lần. Không phải cô gái nào cũng có may mắn được vào nhà nghỉ, khách sạn để bán dâm, đôi khi họ còn bị chính những khách làng chơi này cướp của, đánh đập, quỵt tiền. Như vậy, điều kiện làm việc của những người bán dâm không hề an toàn, thậm chí gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, còn nếu quy hoạch thành một khu “phố đèn đỏ” thì nhà đầu tư nào sẽ xung phong đầu tư, xây dựng?
Tôi không biết ở Hà Lan, hay ở Đức người ta quản lý như thế nào nhưng tôi biết ở Thái Lan, một nước cũng thừa nhận mại dâm là một nghề, họ cũng có quy định cụ thể về yêu cầu sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ với người bán dâm. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với tình trạng gia tăng rất nhanh số người nhiễm HIV mà nguyên nhân chủ yếu là do “nghề mại dâm”.
Thứ ba, bạn cũng có thể so sánh với nước Nhật, tự do tình dục được pháp luật tôn trọng là thế nhưng tương lai, cuộc sống của những cô gái làm cái nghề này cũng không hề sáng sủa. Rất nhiều bài báo đã đưa tin những cô gái này sau khi “giải nghệ” không kiếm được chồng, chịu sự soi mói của xã hội. Còn ở Việt Nam, nơi ngoại tình cũng có thể bị xử phạt hành chính thì rất có thể người ta sẽ dùng chính những cô gái bán dâm này để che đậy cho cái sự ngoại tình của mình. Và cuối cùng, phụ nữ luôn là người thiệt thòi nhất.
Nếu mại dâm trở thành một “nghề” ở Việt Nam, tôi nghĩ phụ nữ sẽ thành một trò giải trí của đàn ông. Tôi rất muốn phụ nữ được bảo vệ chứ không phải là chà đạp, xúc phạm lên danh dự, nhân phẩm của họ.