- Biển số
- OF-9503
- Ngày cấp bằng
- 12/9/07
- Số km
- 19,696
- Động cơ
- 730,846 Mã lực
Miền bắc iem đi các đền thấy bán cũng nhiều kụ ợ,Quả này miền nam gọi là quả Đào tiên. Vỏ cứng phải biết, em nghe đâu dùng làm thuốc
Miền bắc iem đi các đền thấy bán cũng nhiều kụ ợ,Quả này miền nam gọi là quả Đào tiên. Vỏ cứng phải biết, em nghe đâu dùng làm thuốc
xe này mà chạy ở vịt mình dây điện nó gạt mất tầng 2Ở Lào có con xe ngầu quá cụ nhẩy. Sao loại xe nầy ko có ở VN nhẩy
Biển đỏ dùng chung cho công an và quân đội.
Nhìn cái chìa khóa em lại nhớ đến lần đi Bắc Kinh. Khác là cái chìa khóa đấy mở cả cửa và nguồn điện. Chính vì thế mà 1 cô phải trông phòng cho đến khi em đi chơi về. Bất tiện ra phết.
Lại chuyện cái chìa khóa. Chả là các khách sạn thường có cái kiểu chìa khóa như trên, có cái chìa bằng nhựa để ấn vào bật công tắc nguồn cho cả phòng. Nhưng thường thì cả ta và tây đều tháo cái chìa sắt để lại cái chìa nhựa vì 2 lý do: bật điều hòa cho mát phòng liên tục, thứ 2 là cái chìa nhựa to quá nó vướng túi. Ở đây họ mưu cao khóa nó lại như thế này.
Nhưng mưu cao đến đâu thì vẫn có người cao tay hơn. Trong đoàn có anh Hải Cận chuyên xuất nhập thiết bị điện cao cấp, anh bảo: chuyện nhỏ. Rồi anh lấy ra cái lược ở trong túi, rút cái chìa nhựa ra, ấn mạnh cái lược vào, thế là hoạt động bình thường. Anh còn cho tôi mượn thêm một cái bảo là về cắm vào bên em cũng hoạt động ngon. Và quả đúng như thế.
Tuy nhiên đến hôm check out, sau khi rút lược ra, cả hai phòng vẫn có điện bình thường, thế mới tài. Hóa ra nó bị kẹt luôn cái công tắc phía trong. Xấu hổ quá, nếu chủ khách sạn nó biết thì nó ghét người Việt lắm đây... hix..
Xe này của Trung quốc đó cụ, phần đầu có ai đó đã trả lời rồi.logo của xe này lạ quá.
Nó có phải hãng xe của Lào ko cụ?
Trừ logo ra e thấy nó giống y xì phọc cái Hyundai Teracan.
logo của xe này lạ quá.
Nó có phải hãng xe của Lào ko cụ?
Cụ ơi, cho em hỏi tý "tông lào" à thế nào hử, từ đầu bài tới giờ em hẻm hiuĂn nhậu xong, theo yêu cầu của mấy anh em, cụ đang học lại đưa cả đoàn đi thăm Vientian buổi đêm. Tiện đường về ghé vào quán Bar uống thêm chai bia cho vui.
Lần đầu tiên em vào quán Bar Lào ạ, ở đây không được chụp ảnh nên để em kể bằng mồm cho các cụ nghe.
Quán bar nhìn bề ngoài cũng không có gì đặc sắc, được cái chiều ngang rộng. Phía sau thấy có khoảng chục em đi dép tông lào đứng túm tụm cười nói vui vẻ lắm.
Vừa bước chân vào cửa có cậu em tươi cười ôm chầm một cái vào thắt lưng, tưởng thân thiết lắm ai dè tay cậu ta làm một vòng quanh người để kiểm tra vũ khí, sau đó là: mời bác vào.
Bước vào trong thì cảnh tượng trông thật điêu tàn, xung quanh khu vực sân khấu bàn ghế để ngổn ngang. Chỉ khoảng 20 bàn ở giữa là có khách. Khách thì 98% là teen, còn 2% mãn teen rơi vào nhóm của em. Trang phục ở trong này thì khỏi bàn, quần lửng đầu gối và tông lào là đặc sản, con gái thì quần đùi có, thời trang công sở có, tả phế lù. Dưới sàn thì nhiều giấy ăn và rác.. Túm lại em khuyên các cụ lần sau có sang đừng đi bar nhé.
Dây điện cũng lằng nhằng như nhà mềnh cụ nhẩy.!!!!
Cứ có tí ái là cụ nào cũng mắt long lanh nhể..
Làm kiểu ảnh nghệ thuật theo ý cụ Hải Cận.
Các cụ lưu ý ảnh nào ko có chữ ký thì bản quyền thuộc về cụ Hải Cận và cụ Piaggio. Trân trọng kính báo..
Thớt trước cũng có một cái ảnh về cô bé này nhưng ảnh này net và rõ hơn. Hình như em chụp thì phải, lúc này đã làm mấy chai bia lào rồi nên đang phê.