Chặng đường từ Vang vieng đến Luang Prabang nói chung là nhiều khúc cua tay áo tương đối ghê. Cụ xe bo ngồi cạnh em bảo đọc được tí tin trong điện thoại rồi phải dừng ngay lại và ngó ra xung quang ko thì ác sê nôn, nhưng riêng em thì cho tới khi đến được bến xe của Luang Prabang là em làm trọn vẹn được quyển: Những con chim ẩn mình chờ chết. Quá hay.
Ra đón tui em là anh Trung, tổng lãnh sự mới của VN tại Luang. Sau đó đưa về nhà nghỉ này gần lãnh sự quán do anh đặt sẵn.
Chỗ này nghỉ cũng được nhưng nhà vệ sinh thì bé quá và wifi cũng trong tình trạng vào phòng là mất sóng, kể cả thường xuyên mò ra chỗ cạnh modem ngồi, đầy sóng cũng chả vào được mạng.