Cụ viết hay quá. Tết dương e cũng đi lên trên này nhưng ở homestay trong Tả Phìn, cảm giác cũng vắng lặng và phù hợp vs đúng vs không khí của Lặng lẽ Sapa hơn. Giờ ở trong TT đúng là chán và ngột ngạt hơn rất nhiều
Em thấy vẫn lộ cái cột bê tông và ổ điện chìmQuả này nhìn thấy nhiều mảng ký ức quá bác ạ.
nhìn hình là muốn nổ máy cụ ạMột cái Tết cổ truyền dân tộc 2021 rất khó quên trong con mắt và ký ức của rất, rất nhiều người, trong nhiều nhiều năm nữa
Cho nên cũng không lạ khi lướt qua 3 - 4 trang của Câu chuyện các chuyến đi thì hầu như không có bài mới, về chuyến đi mới, nhất là trong dịp năm mới con Trâu này; thậm chí còn nhiều hơn là những nhà khảo cổ học đào lại bài viết từ thập kỷ trước lên xem lại, mà nuối tiếc, mà vấn vương về thời kỳ hoàng kim: về nhà không sợ vợ, ra đường không sợ chó, nữa là cô nào đấy
Nhưng nay, cô Vít xuất hiện lần thứ 3 trong năm thứ 2 trên mảnh đất hình chữ S. Khiến bao kẻ phải bỏ cuộc chơi. Mà nhà em cũng không ngoại lệ, nếu không tình cờ nhận được cuộc điện thoại của cậu bạn vào chiều ngày mồng 1: lên chơi với tớ, làm dân tộc thiểu số, ở homestay, ngay cạnh Tả Van, là bản Lao Chải, thuộc huyện Sapa.
Mà nhắc đến Sapa, ai cũng đều biết: đỉnh Phanxipan, núi Hàm Rồng, thác Bạc, nhà thờ đá, bản Cát Cát, đèo Ô Quy Hồ
hay công trình mới nhất cầu kính Chân Mây
... hay một thị xã thay đổi hàng ngày, kể cả mùa cô vít bởi những xây dựng nhà cửa, bởi sương mù, bụi bặm và cả bởi du khách,...
Theo chân cụ illusion, em cũng ghé qua
để nhớ lại một thời cả nước vất vả
và hoài cổ
rồi ngắm lại thị xã không lặng lẽ
trước khi thưởng thức những giây phút thảnh thơi trong bản Lao Chải