Thực ra phải gọi là cô phó chủ tịch (PCT) phường, vì cô ấy bằng tuổi mẹ mình. Trong vụ việc của cô, có ba hành vi độc lập:
(i) hành vi của chị bán rau: sai hoàn toàn, vi phạm một rổ các qui định pháp luật về trật tự đô thị và về cách ly y tế. Lí lẽ duy nhất để bênh vực là "nghèo"!
(ii) hành vi văng tục "con điên" của cô PCT phường: sai luật, cụ thể là các qui định của Luật Cán bộ, Công chức về tác phong công vụ. Hình thức xử lý kỷ luật có thể là khiển trách hoặc cảnh cáo. Chưa kể xử lý kỷ luật về Đảng.
(iii) hành vi kiên quyết chỉ đạo cưỡng chế, tước dao, khóa tay người không chấp hành xử lý: Hoàn toàn đúng.
Là một người công dân đang sợ hãi vì sự bùng phát của dịch Covid-19 trên toàn cầu, ý thức đầy đủ về thảm họa mà Việt Nam sẽ gặp phải nếu để dịch bùng phát ra cộng đồng, cá nhân mình đặc biệt hoan nghênh hành vi (iii). Lí do, một chị bán hàng rong với chiếc xe máy không biển số đi tung tăng giữa thành phố là một bệnh nhân siêu lây nhiễm tiềm năng.
- Có người bảo: Nếu đúng thế thì sao UBND phường phải xin lỗi? Trả lời: Người ta xin lỗi vì công chức phường tôi văng tục với dân khi thi hành công vụ (mặc dù thái độ của "dân" cũng không chấp nhận nổi). Chứ không ai đi xin lỗi vì cưỡng chế hành chính một trường hợp đã vi phạm 4 lần trong một tuần lễ (tang chứng vật chứng còn lưu tại phường, chị bán rau này trước đó đã bỏ lại cả xe máy, không kí biên bản để bỏ về).
Chả nhẽ, chủ tịch phường lại khoanh tay xin lỗi "dân", vì đã cưỡng chế "dân" khi dân vi phạm 4 lần, và khua dao, gào thét ngăn cản người thi hành công vụ?
- Có người bảo: Do người ta nghèo. Mình đã nói là chuyện này chưa kiểm chứng được. Trên mạng nhiều người đưa ra ảnh nhà xây kiên cố, thò ra hai cái cục nóng điều hòa và chảo vệ tinh K+.
Nhưng kể cả có nghèo, thì đó không phải là lí do để chà đạp lên pháp luật và đe dọa sức khỏe cộng đồng.
Nếu nói về nghèo, thì không ai nghèo bằng những người dân đã kiệt quệ về kinh tế ở "xóm chạy thận" sát bệnh viện Bạch Mai. Nhưng khi có lệnh cách ly, cả xóm vẫn nghiêm túc chấp hành, chứ có ai chống đối đâu?
- Có người bảo: Mày là thằng Thanh Hóa biết dek gì chuyện Bãi Cháy?
Thật ra, Thanh Hóa cũng có thành phố biển Sầm Sơn, và mình cũng quá hiểu vị trí phó chủ tịch một phường trung tâm ở một thành phố du lịch là "chiếc ghế nóng" ngàn độ lửa. Trong những nỗ lực mang lại một bộ mặt mới cho du lịch Sầm Sơn - Thanh Hóa, thì Hạ Long - Quảng Ninh luôn luôn là tấm gương sáng.
Và Hạ Long Bãi Cháy được như hôm nay, là nhờ những công chức kiên quyết thực thi công vụ, chứ không nhờ những người chỉ chăm chăm giữ ghế.
Mình ở Thanh Hóa, nhưng mình học luật, và mình hiểu ở địa vị pháp lý một PCT phường, thì những quyền hạn của cô rất hạn chế, trong khi lại chịu áp lực từ cả hai phía: Thành phố Hạ Long thì kiên quyết thực thi giãn cách xã hội ở mức nghiêm khắc nhất, trong khi đời sống người dân thì vẫn đòi hỏi cái ăn, cái mặc hàng ngày. Không làm thì cấp trên khiển trách, kỉ luật, đánh giá "không hoàn thành nhiệm vụ", còn làm thì như bắt cóc bỏ đĩa. Một phường Bãi Cháy có hai chục chị bán rau thế này, mỗi chị một tuần vi phạm 4 lần, thì kỉ cương phép nước để đâu?
Có những loại công việc, buộc phải có người làm, buộc phải va chạm với dân, buộc phải quyết liệt trong hành động, buộc phải dùng đến sức mạnh cơ bắp khi không đấu khẩu được với một bà bán rau. Phật dạy "Ta không vào địa ngục thì ai vào"?
Những kẻ mũ cao áo dài ngồi phòng máy lạnh không bao giờ hiểu được vị thế của những người làm công tác trật tự đô thị - loại công việc quyền rơm vạ đá, va chạm trực tiếp với dân, mà không va chạm thì không có kỷ cương phép nước.
P/s: Và có thể là mình ở Thanh Hóa thật đấy, nhưng mình cũng thấy rất nhiều bạn ở Hạ Long đã chia sẻ bài viết của mình với thái độ ủng hộ. Nói của đáng tội, con gái miền biển xinh đẹp thôi rồi, và đa phần là cá tính mạnh. Ở địa vị của cô PCT, mình đoán 10 cô thì 9 cô cũng chửi cha đứa nào vu vạ cho tao là ăn cướp. Thế nên dù biết chửi tục là sai, thì mình cũng phần nào thông cảm, và mình tin là đa số các bạn nữ cũng thông cảm. (Phần này là cảm tính cá nhân thôi, không liên quan đến lập luận).
Trong status, mình viết lách rất tử tế, câu cú rõ ràng, thái độ chừng mực. Thế mà nhiều bạn con trai hẳn hoi còn tụt váy xuống chửi mình. Nào là nhà báo ăn tiền để bịa đặt, nào là bưng bô cho Đảng, cho quan lại. Thái độ các bạn như thế, mà lại đòi người khác phải tử tế lại với mình? Nói thẳng: Kiểu "dân" như các bạn chỉ xứng đáng với chế tài nghiêm khắc của pháp luật mà thôi.
Đây là bài viết của Lương Lê Minh, học sinh trường Luật Hà Nội về cô bán rau ở Bãi Cháy. Bài viết là ý kiến riêng của tác giả.