Đoàn đi 2 xe có 7 anh em, mà chả nhẽ bữa nào cũng mấy thèng đực rựa ngồi với nhau thì chắc bùn đến chít mất, cứ để lâu khéo nó thành bệnh tự kỷ thì bủ mợ. Thế nên việc quan trọng nhất ở đây là phải mời được 2 chị em chủ quán và cô bạn ở đây là cô giáo Mỷ ( giáo viên trường mầm non) qua giúp bạn. Cũng phải nói mãi các cô mới chịu vào ngồi giao lưu cùng cho dù thực tế người dân đây cực kỳ dễ gần và thân thiện, chắc cũng một phần là sự e lệ vốn có của các cô gái chưa chồng ( trừ cô em là chủ quán đã có chồng
). Mấy anh em nhìn nhau tự cười, cũng may nhìn mặt mấy anh em cũng có tý bảo hành. Vậy là bữa tối nay thật ý nghĩa rồi, thắm tình quân dân ( cũng may chúng em không phải quân chứ quân mà như chúng em thì địch nó xử lúc nào không biết). Đúng là đi nhậu mà có các bạn gái thì xôm phải biết, ông nào cũng hào hứng nói cười và uống như chưa được uống bao giờ
. Cũng may là ở đây người dân theo đao Tin Lành không uống rượu nhưng cô giáo Mỷ lại là người làn bên và chắc cũng do đặc thù là cô giáo ở các bản nên việc giao lưu rượu có lẽ là thường xuyên nên trong buổi rất thoải mái uống giao lưu, còn hai chị em chủ quán thì chỉ nhấp môi cho vui. Đương nhiên là mấy anh em tha hồ giao lưu rồi, chuyện ngồi với các em trẻ đẹp thế cơ mà
Người đứng là cô giáo Mỷ, bên cạnh là Sú ( hiện đang là hướng dẫn viên du lịch ở Sapa), và ngoài nữa là Tnú là người trẻ nhất mới có 20 nhưng đã có chồng, nhưng vì chồng cũng theo đạo nên không uống rượu đã về trước