Em tuổi cũng same same cụ chủ, chỉ khác cái là con cái còn nhỏ hơn cụ chủ nhiều (các cháu đang học tiểu học) vì em vất vả đường vợ con. Hiện tâm trạng của em cũng y hệt như cụ chủ vậy, có lẽ đây là tình trạng chung của dân chứng cháo. Giờ em có cảm giác là động vào cái gì thất bại cái đó và đây là điều hành hạ em nhất, mỗi đêm em chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Em chỉ ước mình được ở 1 nơi nào đó yên tĩnh 1 mình để suy nghĩ và lấy lại tinh thần. Tối qua tình cờ xem bộ phim Vùng Đất (Land) trên HBO nói về 1 phụ nữ trung niên cũng bỏ hết mọi thứ sau lưng sau biến cố lớn cuộc đời để đến 1 vùng đất hoang vu sống 1 mình và sau đó khi thấy được ý nghĩa của cuộc sống bà đã quyết định quay trở lại mà thấy mình kém cỏi hơn cả bà ấy. Hôm nay lại đọc được đúng thớt này nữa lại càng muốn đi. Hiện với em vấn đề tài chính không phải quá bi đát nhưng chuyện gia đình và công việc cơ quan thì mệt mỏi quá. Ước gì F1 nhà em lớn hơn chút và ông bà nhà em trẻ và khoẻ hơn chút thì sẽ join cùng cụ chủ chuyến này. Nếu không có gì thay đổi thì từ 25-28/7 này em cũng sẽ có mặt ở Phú Yên nhưng tầm đó chắc cụ chủ lại rời đi rồi. Qua những câu chuyện trên hành trình của cụ chủ thì em thấy cụ và em cũng có nhiều điểm tương đồng vì vậy khi nào cụ về lại HN thì cho phép em mời cụ li cafe và xin cụ chút năng lượng tích cực cụ tích luỹ được sau chuyến đi này nhé! Chúc cụ Thượng Lộ Bình An!