Thế mới là diễn đàn mợ ơi. Trăm người ngàn ý cũng là lẽ thường thôi mà.
Quay trở lại việc mọi người ý kiến về sự bất ngờ ngừng truy cập post bài của cụ chủ em mạo muội có đôi lời như này:
Mọi người nếu đặt mình vào cụ chủ sẽ hiểu được những việc làm và cách xử sự của cụ ấy trên thớt này. Không giống đa phần chúng ta đang ngồi đây hóng đều đang ở trạng thái tâm lý tương đối ổn định. Nhưng đối với cụ chủ lại khác. Cụ ấy vừa trải qua 1 biến cố khiến tâm trạng của cụ ấy trong chuyến đi này nó cũng lang thang qua nhiều cung bậc cảm xúc giống hành trình đi qua nhiều vùng đất của cụ ấy vậy. Từ xót xa, buồn chán, đau đớn, hụt hẫng (vì mất cả đống tài sản sau bao năm cày bừa) đến thất vọng, cô đơn ( phải một mình vác xe rong ruổi khắp chiều dài đất nước với mong muốn nhờ thực tại để quên đi nỗi đau mất của). Mọi người đọc bài có thể thấy cụ ấy sau khi trải qua 1 hành trình tiến dần từ Bắc vào Nam thì tâm trạng cụ ấy có thể đã được cải thiện dần qua những bức hình và đôi câu cảm thán vui vẻ nhưng em nghĩ thực tâm bên trong con người cụ chủ vẫn chưa hết đau đâu. Sau mỗi một ngày dài đi qua những địa danh mới, gặp những con người mới thì tối về mới là khoảng thời gian khó khăn với cụ chủ: vẫn là chán chường, thất vọng, cô đơn xen lẫn cả những lúc thờ ơ, phó mặc, buông xuôi... Điều đó thể hiện qua việc dù mọi người hồ hởi hóng ảnh rồi âm thầm nhung nhớ vv và vv nhưng cụ ấy lại lặn chưa sủi tăm, không giống với tâm lý một người bình thường nếu có nhiều fan hâm mộ thì vui sướng và lấy làm hãnh diện. Để cân bằng, vượt qua được cụ ấy còn phải mất rất nhiều thời gian nữa. Chính vì vậy em nghĩ chúng ta nên tôn trọng cảm xúc của cụ chủ thay vì trách cụ ấy. Cụ chủ là người có cách ứng xử văn hóa, chừng mực, em tin cụ ấy sẽ trở lại vào thời điểm nào đó phù hợp nhất.
Chúc cụ chủ và các cụ mợ khác tháng mới an lành!