Vậy là bỏ đường thốt nốt vô hả mợ?
Em chịu, nhưng nghĩ là đường nào không quan trọng. Quan trọng là sợi hủ tiếu mềm mà không bở, vừa đủ dai để nhai có cảm giác đã, khi nó kết hợp với nước sốt mặn, ngọt thì vị rất đặc trưng. Ở Sa Đéc, chỉ có một làng làm được sợi hủ tiếu như vậy, nhưng truyền thuyết là chỉ làm được ở làng đó vì nguồn nước, thợ học nghề thành thạo nhưng qua nơi khác lại không làm được sợi hủ tiếu như vậy dù chung loại gạo. Vị nước dùng cũng khá lạ, vì ngọt sắc đậm nhưng lại ít thấy vị mì chính.
Lúc đầu, em ăn không quen, nên khó chịu, nhưng khi quen với vị ngọt nhẹ của đường trong nước sốt rồi thì ... nhớ. À, em đang nói là món "hủ tiếu khô" cụ nhé. Họ sẽ bưng ra đĩa hủ tiếu có chan nước sốt, thịt sườn lòng tùy chọn và một chén nước dùng riêng.