Tất cả đều có thể mất, nhưng cái quan trọng là không được để mất tinh thần, ý trí và nghị lực
Tặng cụ cái này, em cũng thuổng thôi
Chúng ta ai cũng vì chữ “vì” mà sống. Người vì sự nghiệp, người vì tiền tài, người vì danh tiếng, người vì con cái, người vì gia đình, người vì xã hội, người vì sắc đẹp, người vì sức khoẻ, người vì bình yên, người vì ổn định,... vô kể các kiểu chữ “vì”.
Tất nhiên điều đó không có gì sai cả. Nhưng nếu chúng ta lấy đó làm lẽ sống, thì đó chỉ là những thứ khiến chúng ta đau khổ.
Nhiều người hay đặt câu hỏi: Nếu bạn không sống vì điều gì thì cuộc sống bạn còn ý nghĩa gì? Đúng rằng nếu không vì điều gì thì mình tồn tại trên đời này để làm gì? Nhưng thật khó nói khi bạn chưa thấy mục đích đích thực của cuộc đời này.
Bạn có thấy tất cả những gì bạn “vì” đều chỉ là những thứ ngắn ngủi có đó mất đó. Nếu bạn vì tiền thì tiền đến rồi đi, vì danh tiếng thì mọi người dần cũng lãng quên, vì sắc thì ai cũng sẽ già xấu xí, vì con thì mai này nó đâu theo ý bạn, vì sức khoẻ thì ai già chẳng bệnh,... bởi vô thường là quy luật tất yếu của cuộc sống. Vậy nếu lấy cái luôn biến đổi ấy làm điểm tựa sống, liệu chúng ta có thực sự hạnh phúc?
Chữ “vì” có thể là điều lý tưởng mà chúng ta khao khát có trong tương lai. Nó chưa chắc có được, nhưng chắc chắn sẽ mất đi. Và rồi điều quan trọng hơn hết mà bạn đánh mất đó là những khoảnh khắc tươi đẹp của hiện tại.
-Tuệ Chánh Tri-