(Tiếp theo)
Xe đưa chung tôi đến công viên, công viên náy khá rộng không khí thoáng mát và yên tĩnh, tôi có cảm giác như đây là khu rừng thì đúng hơn, thật sự cảm giác thư thái và tảy não khi dạo chơi trên những bãi cỏ đầy hoa và gần đó bạt ngàn là cây và cây.
Một cảnh trong công viên
Trên đường về chúng tôi qua phố Ý, rồi phố Tàu và đặc biệt là phố của người đồng tính. San Francisco là nơi tập trung nhiều dân đồng tính luyến ái, chủ yếu là đồng tính luyến ái nam. Người hướng dẫn cho biết đây được coi như "Đại bản doanh" lớn nhất của người đồng tính trên thế giới. Thực hư không biết thế nào nhưng tôi bắt gặp "nhan nhản" các cặp đồng tính khi đi qua phố này và một điều như thông lệ của họ đó là các ngôi nhà ở và nhà hàng ở phố đồng tính đều treo cờ có bảy màu. Con người sinh ra ai cũng có quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc...
Và những người đồng tính đa phần họ không thể lựa chọn cho họ về giới tính. Cũng như mỗi chúng ta không thể chọn cho mình một quê hương, một ông bố, một bà mẹ, chọn cho mình xấu hay đẹp... Và đã là yếu tố không thể lựa chọn được đối với tôi sẽ không là một tiêu chí để bình phẩm, đánh giá hay bất kỳ điều gì khác... Không giống chúng ta không có nghĩa là sai. Tôi nghĩ đến một lúc nào đó, ở khắp nơi trên thế giới họ sẽ được xa hội thừa nhận.
Phố của người đồng tính với lá cờ bảy màu
Bữa cơm tối của chúng tôi tại nhà hàng Việt nơi con phố có cộng đồng người Việt Nam sinh sống, có các cửa hàng và quán ăn Việt Nam. Chủ quán cũng tò mò hỏi chuyện về quê hương hàn huyên dăm ba câu chuyện, tôi cũng có hỏi và xem báo chí tiếng Việt ở đây,đọc thì thấy tự do, thích viết gì thì viết nhưng có nhiều bài viết về Việt nam nói hơi quá và thiếu thực tế... Những người Việt ở đây mà tôi đã tiếp xúc họ cũng ít quan tâm đến Chính trị mà chỉ chú tâm vào làm ăn. Đất Mỹ làm gì có chuyện tứ đại đồng đường như Á châu đâu mà kể lể , mỗi người một nơi ,tự do sinh sống. Chuyện báo chí lại làm tôi nhớ đến lúc chiều, cuốc bộ leo dốc, tôi có tạt vào cửa hàng sách báo ở đây. Hoá ra là các tạp chí cho người lớn họ đễ trong túi nilon, chà chà xem thử thì thấy hoa cả mắt "nút", nút rồi lại... "nút"
Sách mang tính biếm hoạ về nguyên thủ quốc gia cũng dễ dàng tìm thấy và mua ở đây. Nhưng có lẽ họ quan tâm đến làm ăn hơn và quan trọng với những người làm ăn ở Mỹ là một chiếc xe ,
một con dế , một laptop những thứ đó đủ để kinh doanh và sống.
Bữa cơm cũng ngon nhưng một phần vì mệt sau một ngày thức khuy dậy sớm, đi lại nhiều bằng nhiều loại phương tiện... tôi cũng không ăn được nhiều, về khách sạn cũng muộn nên tôi cũng không đi đâu nữa. Tôi ngủ cùng phòng với mọt anh hướng dẫn người gốc Việt mới từ Los sang đón đoàn, anh cho biết ở gần khách sạn cũng có quán có thể xem "múa cột" với các màn thiếu vải rất tiếc là tôi không đi xem để có thể kể chuyện tiếp mặc dù cũng có xem ở một vài nơi khác ngoài Mỹ.