Đà Lạt mộng mơ điểm đến của những đôi tình nhân, nơi tâm hồn lắng đọng, nơi chứng kiến những mối tình lãng mạn, nơi có Mimosa, có Hồ Than Thở, thác Camly ..... đã thực sự làm vc bọn em hào hứng trong ngày thứ 4 của hành trình. Sau khi chụp ảnh và kiểm tra đồ đạc 2 vc em tạm biệt Quy Nhơn để lên đường. Lái xe qua những con đèo, 1 bên núi, 1 bên biển, qua 1 khúc cua lại như thấy mình đang ở bức tranh phong cảnh này bước sang 1 bức tranh phong cảnh khác; trời xanh, biển xanh, nắng vàng, gió biển lồng lộng ùa vào trong xe hòa với tiếng nhạc country đầy sức sống, nhìn sang phải thấy khuôn mặt vợ mình đầy ngạc nhiên và hạnh phúc, đó thực sự là 1 cảm giác khó tả các cụ ạ.
Đi 1 đoạn em thấy 1 con đường đất phía trước, hình như em đứng đúng vị trí của cụ TheOne chụp trước đây
Đèo Nại
Nhìn từ Đèo Nại
Em Lancer kiên nhẫn chờ đợi 2 vc em
Thênh thang con đường ta đi
Gần đến Đèo Cả em thấy cái này trên đỉnh núi, nhìn như hòn Vọng Phu hehhe
Và rồi Đèo Cả
Lên đỉnh Đèo Cả nhìn xuống Cảng Vũng Rô
Quay lại thấy vợ 2 đáng yêu quá em lại bắn 1 phát cái " Hòn Vọng Phu" nhìn xa xa lấp trong mây đấy ạ
Rồi xuống đèo, trước mặt là biển và 1 bãi cát trắng rất đẹp, nếu như máy chuyên nghiệp chụp thì không chê vào đâu được, P&S còi của em vừa đi vừa chụp thì nó ra thế này ạ.
Hết Đèo Cả rồi đến Đèo Cổ Mã, giữa 2 đèo này có 1 khu nhà hàng chạy dọc biển rất đẹp, nhưng lúc chạy qua đây vẫn còn sớm nên bọn em không vào (với lại thấy ít khách nên cũng ngại
). Em chạy lên Cổ Mã rồi đứng chụp ngược lại
Chạy thêm khoảng gần 100 km thì em hơi buồn ngủ nên cho gấu chạy, thế là nàng theo biển chạy vào đường này ạ, hình như là đường cũ
THeo tham khảo từ trước thì đường mới đi Đà Lạt khá đẹp nhưng em thấy đường này không giống các cụ chụp nên em nghĩ là đường cũ, chót đi vào rồi nên bọn em đi luôn, đến đây tìm hàng ăn trưa không có nên rẽ vào quán cafe chỗ ngã 3 (rẽ trái đi Đà Lạt, đi thẳng lên Buôn Mê Thuột)
Bọn em vào gọi 2 quả dừa và xin nước sôi nấu mì bát mang theo
Chạy theo đường này rất vắng vẻ, đường nhỏ và xấu, đằng trước mặt thì cơn mưa kéo đến. Gấu nhà em đặt ảnh này là " Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên", đám mây đen kia 1 tiếng sau nó thành 1 cơn mưa rất to
Đi đường thấy không khả quan em dừng lại hỏi dân bản địa thì họ nói đi đúng rồi nhưng đường sẽ xấu thế này khoảng 30 km, thôi xong, quay ra xe thì thấy vợ 2 em đang đứng trong quang cảnh thế này ạ
Bọn em chạy khoảng 30km trong tình trạng 2 bên là rừng cây, và không có 1 bóng người, thỉnh thoảng có 1 chú như thổ phỉ quần áo rách rưới đầu tóc bù xù lang thang trên đường. Nghe nói đến Khánh Vĩnh đường đẹp nên em cố chạy nhưng vẫn phải xếp công cụ hỗ trợ bên cạnh đề phòng trường hợp khẩn cấp. Đường bé thế này đây ạ, đây là đoạn đẹp nhất và rộng nhất, với thấy có người nên em dừng lại đi xxx
Đến Khánh Vĩnh rẽ phải chạy 1 đoạn thì đường đẹp như các cụ đi trước chụp nên em yên tâm chạy, nhưng từ đây thì mưa to, đèo dốc nhiều, từ đoạn này lên Đà Lạt em gặp 3, 4 vụ tai nạn nhưng mưa to quá không chụp ảnh được. Nói chung đường này cứ làm chủ tốc độ và đi đúng làn ạ.
Đến Đà Lạt, theo nghiên cứu từ trước bọn em chạy ra khu phố Phan Bội Châu, Bùi Thị Xuân, Lê Thị Hồng Gấm, nói chung là gần chợ Trung tâm để tìm nhà nghỉ, ở đây khá tiện vì có thể đi bộ ra chợ và nhiều hàng quán xung quanh, giá phòng từ 150-300k/ đêm. Sau khi lấy 1 phòng bọn em đi thăm Đà Lạt, nói thật là ở Quy Nhơn đi hào hứng bao nhiêu thì đến đây bọn em cụt hứng bấy nhiêu: Hồ Xuân Hương thơ mộng bị ngăn đôi 1 bên nước cạn 1 bên đầy máy móc, em hỏi dân địa phương thì bảo chính quyền đang xây công viên, HXH trong tranh ảnh trong thơ văn đẹp và lãng mạn thế giờ trông không khác gì cái ao làng, ra Hồ Than Thở ngắm thì không có gì đặc biệt, 2 vc đang đứng nhìn cái hồ Than Thở bé tí đột nhiên thấy 1 luồng hơi lạnh thổi đến, lẫn trong làn hơi lành lạnh là 1 tiếng cười lanh lảnh rồi tiếng khóc thút thít tựa của 1 cô gái đôi mươi , nhìn quanh không thấy ai 2 vc sợ quá lên xe chạy 1 mạch về trung tâm.
Đi lòng vòng tìm chỗ ăn tối ở 1 nơi không có gì được gọi là đặc sản (ngoài món lẩu bò rẻ) 2 vc em chui đại vào quán Bánh Khọt "Cô Năm Vũng Tàu" nhìn ra HXH. Thức ăn không có gì đặc biệt, được cái sạch sẽ
9h tối em rủ gấu nhà em ra phố Trần Hưng Đạo mà trước em xem trên YouTube họ gọi là "PHố Ma" vì có nhiều biệt thự bỏ không nhưng không được chấp thuận, hai vc đi dạo uống cafe rồi mua mấy bắp ngô nướng về ks. Vừa chui vào phòng thì trời lại bắt đầu mưa, bắp ngô nướng, không khí lạnh của cao nguyên và tiếng mưa rơi lộp độp kéo kỉ niệm ở Sapa cách đây 8 năm, khi 2 đứa mới yêu nhau ùa về, cả căn phòng nhỏ chìm vào quá khứ....
Đà Lạt đẹp nhưng bàn tay con người can thiệp nhiều quá.....