Giờ mà có XH "làm theo năng lực-hưởng theo nhu cầu" , có gặp dịch Covid này thì người dân vẫn "sống ngon" các cụ hề....
Cụ nói chuẩn ạ,e thì mới đạt dc 1 như cụ nói,cái thứ 2 còn loay hoay.Cụ làm gì không quan trọng, nhưng để được TÔN TRỌNG và được XÃ HÔI ĐÁNH GIÁ, thì phải đạt được 2 tiêu chí sau:
1. Nuôi sống được bản thân và gia đình kể cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.
2. Đóng góp công sức, tạo được giá trị thặng dư cho xã hội.
Còn để so sánh 1 anh buôn thúng bán mẹt với 1 anh viện trưởng 1 viện của nhà nước, anh nào có địa vị cao hơn thì nó vô cùng lắm.
Nghe cụ này này! Chẳng biết ai sướng hay hạnh phúc hơn ai. Được này, mất nọ,...Không hiểu sao cụ bi oan thế và thích so sánh cùng các người khác để làm gì cho khổ thân . Ai cũng có những thành công trong đời cả . Nghề nào cũng là nghề lao động chân chính . So sánh giàu nghèo làm gì cho mệt vậy . Chắc gì các người mà cụ so sánh họ thật sự hạnh phúc . Những cái ta thấy chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi cụ ạ . hãy hài lòng với những thành quả mà mình đạt được .
Cụ nói chuẩn ạ,e thì mới đạt dc 1 như cụ nói,cái thứ 2 còn loay hoay.
Ý em như ý cụ ocean1Không hiểu sao cụ bi oan thế và thích so sánh cùng các người khác để làm gì cho khổ thân . Ai cũng có những thành công trong đời cả . Nghề nào cũng là nghề lao động chân chính . So sánh giàu nghèo làm gì cho mệt vậy . Chắc gì các người mà cụ so sánh họ thật sự hạnh phúc . Những cái ta thấy chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi cụ ạ . hãy hài lòng với những thành quả mà mình đạt được .
Cụ lại lấy trailer đời người khác so với dài tập đời mình rồi.Rỗi việc,có chút tâm tư,e muốn hỏi các cụ về công việc,nghề nào được đánh giá cao trong xã hội hiên nay:Quân nhân,XXX,bác sỹ,công chức nhà nước,giáo viên/giảng viên,công chức nhà nước ngành dọc như kiểm sát,tòa án,thanh tra,doanh nhân,thương nhân....
E hồi trẻ xác định đi theo con đường làm doanh nghiệp,lúc được lúc mất,đến tầm này thấy mất nhiều hơn được,thôi thì cũng do bản thân năng lực có hạn,may mắn ko mỉm cười,ko trách ai được,cũng ko hối tiếc về điều mình đã chọn (tự mình quyết chứ ai bắt đâu)
Nhưng tầm này (U40) cũng thấy mông lung,kinh doanh khó khăn,mục tiêu phấn đấu càng ngày càng xa vời,nhìn đi nhìn lại thấy mình cũng chỉ là thằng vừa sản xuất vừa kinh doanh,hay như các cụ thường nói là ''buôn thúng bán mẹt'' qua ngày,cánh cửa càng hẹp lại.
Nhìn xung quanh,ông a trai đã là viện trưởng một viện trực thuộc bộ,thằng bạn ngày nào h cũng là giám đốc trung tâm hợp tác quốc tế một cơ quan nn....
Ngẫm lại mình,nhìn con đường đầy chông gai phía trước,thấy nản quá các cụ ạ.
Những người cụ nói đến cũng ko sung sướng gì đâu.... Mình làm tự do tuy lúc đc lúc mất nhưng ít khi phải sợ sệt luồn cúi trừ khi làm việc phi phápRỗi việc,có chút tâm tư,e muốn hỏi các cụ về công việc,nghề nào được đánh giá cao trong xã hội hiên nay:Quân nhân,XXX,bác sỹ,công chức nhà nước,giáo viên/giảng viên,công chức nhà nước ngành dọc như kiểm sát,tòa án,thanh tra,doanh nhân,thương nhân....
E hồi trẻ xác định đi theo con đường làm doanh nghiệp,lúc được lúc mất,đến tầm này thấy mất nhiều hơn được,thôi thì cũng do bản thân năng lực có hạn,may mắn ko mỉm cười,ko trách ai được,cũng ko hối tiếc về điều mình đã chọn (tự mình quyết chứ ai bắt đâu)
Nhưng tầm này (U40) cũng thấy mông lung,kinh doanh khó khăn,mục tiêu phấn đấu càng ngày càng xa vời,nhìn đi nhìn lại thấy mình cũng chỉ là thằng vừa sản xuất vừa kinh doanh,hay như các cụ thường nói là ''buôn thúng bán mẹt'' qua ngày,cánh cửa càng hẹp lại.
Nhìn xung quanh,ông a trai đã là viện trưởng một viện trực thuộc bộ,thằng bạn ngày nào h cũng là giám đốc trung tâm hợp tác quốc tế một cơ quan nn....
Ngẫm lại mình,nhìn con đường đầy chông gai phía trước,thấy nản quá các cụ ạ.
Cccm chỉ cần hiểu chút về thuyết “ Nhân - Duyên” và tâm niệm : MỌI THỨ ĐỀU CÓ GIÁ CỦA NÓ ! Thì mọi việc đều OK- phỏng cụ .Ai đam mê quyền lực thì thích vị trí cao trong cơ quan tổ chức. Nhưng hãy nhớ " more power more responsibility"...
Ai đam mê tiền thì mải mê kinh doanh ( tự thân ) để kiếm tiền. Nhưng hãy nhớ " tiền nhiều để làm gì ?"
Ai đam mê kiến thức, hiểu biết thì ra sức học, đọc sách....Nhưng hãy nhớ " cuộc sống cần sự cân bằng"...
Ai đam mê tình thì ra sức kiếm tìm đối tác để " tâm sự, nuôi tình". Nhưng hãy nhớ " tình là trái ngọt nhưng cũng có vị đắng ngắt của nó"...
Hề hề...iêm fun tý...
Cụ cứ nghĩ ntn cho dễ. Ở đời đầy tráng sĩ tuổi trẻ tài cao vẫn phải ngầm cười nơi 9 suối.Rỗi việc,có chút tâm tư,e muốn hỏi các cụ về công việc,nghề nào được đánh giá cao trong xã hội hiên nay:Quân nhân,XXX,bác sỹ,công chức nhà nước,giáo viên/giảng viên,công chức nhà nước ngành dọc như kiểm sát,tòa án,thanh tra,doanh nhân,thương nhân....
E hồi trẻ xác định đi theo con đường làm doanh nghiệp,lúc được lúc mất,đến tầm này thấy mất nhiều hơn được,thôi thì cũng do bản thân năng lực có hạn,may mắn ko mỉm cười,ko trách ai được,cũng ko hối tiếc về điều mình đã chọn (tự mình quyết chứ ai bắt đâu)
Nhưng tầm này (U40) cũng thấy mông lung,kinh doanh khó khăn,mục tiêu phấn đấu càng ngày càng xa vời,nhìn đi nhìn lại thấy mình cũng chỉ là thằng vừa sản xuất vừa kinh doanh,hay như các cụ thường nói là ''buôn thúng bán mẹt'' qua ngày,cánh cửa càng hẹp lại.
Nhìn xung quanh,ông a trai đã là viện trưởng một viện trực thuộc bộ,thằng bạn ngày nào h cũng là giám đốc trung tâm hợp tác quốc tế một cơ quan nn....
Ngẫm lại mình,nhìn con đường đầy chông gai phía trước,thấy nản quá các cụ ạ.
Em đồng ý với quan điểm của cụ! Em chỉ cần VỪA ĐỦ là Happy rồi. Em cũng nói với F1 nhà em : Không cần phải quá giàu! Nhưng không được nghèo, vì nghèo sẽ hèn và không thể Hạnh phúc.Nhiều người nói trong này tiền không quan trọng!
Đúng như triết lý thì nghề gì cũng vinh quang, cứ miễn là không ăn bám, tự lao động lấy tiền nuôi gia đình, nuôi bản thân.
Nhưng ngay văn minh như tụi mũi lõ thì trong thâm tâm chúng vẫn coi trọng 1 số nghề hơn những nghề khác, ở VN mình chắc cũng chẳng ngoại lệ lắm, dù cuộc sống hiện tại thì khá nhiều thứ đang bị đảo lộn.
Riêng em nghĩ, là đàn ông, trừ trường hợp không phải nuôi ai (tức là độc thân, trước đây bị coi là thất hiếu, nhưng ngày nay cái tư tưởng ấy gần như không còn) thì tối thiểu phải nuôi được vợ, được con. Trong cuộc sống gần như mọi thứ đều cần tiền, chỉ khi kiếm đủ (cả cùng với sự đóng góp của vợ) để gia đình có mức sống ngang mức trung bình của xã hội thì mới nên coi tiền không quan trọng, thả sức tập trung cho ý thích cá nhân, còn khi chưa đạt thì còn phải cố. Bao nhiêu tiền cho đủ, chắc để trả lời là ở chỗ này. Tất nhiên còn 1 điều tiên quyết khác, là đồng tiền kiếm được là đồng tiền trong sạch, do chính sức lao động (chân tay hay trí óc) của mình.
Còn trong lúc chưa đạt được thì mình chưa được xếp bằng mức trung bình của rmọi người!
cụ nói chuâẩn ạ. là thằng đaàn ông mà không lo đuoc cho gia đình vợ con thì ra đường chả dám ngâẩng mặt lênNhiều người nói trong này tiền không quan trọng!
Đúng như triết lý thì nghề gì cũng vinh quang, cứ miễn là không ăn bám, tự lao động lấy tiền nuôi gia đình, nuôi bản thân.
Nhưng ngay văn minh như tụi mũi lõ thì trong thâm tâm chúng vẫn coi trọng 1 số nghề hơn những nghề khác, ở VN mình chắc cũng chẳng ngoại lệ lắm, dù cuộc sống hiện tại thì khá nhiều thứ đang bị đảo lộn.
Riêng em nghĩ, là đàn ông, trừ trường hợp không phải nuôi ai (tức là độc thân, trước đây bị coi là thất hiếu, nhưng ngày nay cái tư tưởng ấy gần như không còn) thì tối thiểu phải nuôi được vợ, được con. Trong cuộc sống gần như mọi thứ đều cần tiền, chỉ khi kiếm đủ (cả cùng với sự đóng góp của vợ) để gia đình có mức sống ngang mức trung bình của xã hội thì mới nên coi tiền không quan trọng, thả sức tập trung cho ý thích cá nhân, còn khi chưa đạt thì còn phải cố. Bao nhiêu tiền cho đủ, chắc để trả lời là ở chỗ này. Tất nhiên còn 1 điều tiên quyết khác, là đồng tiền kiếm được là đồng tiền trong sạch, do chính sức lao động (chân tay hay trí óc) của mình.
Còn trong lúc chưa đạt được thì mình chưa được xếp bằng mức trung bình của rmọi người!
Cụ nói chí phải!Nhiều người nói trong này tiền không quan trọng!
Đúng như triết lý thì nghề gì cũng vinh quang, cứ miễn là không ăn bám, tự lao động lấy tiền nuôi gia đình, nuôi bản thân.
Nhưng ngay văn minh như tụi mũi lõ thì trong thâm tâm chúng vẫn coi trọng 1 số nghề hơn những nghề khác, ở VN mình chắc cũng chẳng ngoại lệ lắm, dù cuộc sống hiện tại thì khá nhiều thứ đang bị đảo lộn.
Riêng em nghĩ, là đàn ông, trừ trường hợp không phải nuôi ai (tức là độc thân, trước đây bị coi là thất hiếu, nhưng ngày nay cái tư tưởng ấy gần như không còn) thì tối thiểu phải nuôi được vợ, được con. Trong cuộc sống gần như mọi thứ đều cần tiền, chỉ khi kiếm đủ (cả cùng với sự đóng góp của vợ) để gia đình có mức sống ngang mức trung bình của xã hội thì mới nên coi tiền không quan trọng, thả sức tập trung cho ý thích cá nhân, còn khi chưa đạt thì còn phải cố. Bao nhiêu tiền cho đủ, chắc để trả lời là ở chỗ này. Tất nhiên còn 1 điều tiên quyết khác, là đồng tiền kiếm được là đồng tiền trong sạch, do chính sức lao động (chân tay hay trí óc) của mình.
Còn trong lúc chưa đạt được thì mình chưa được xếp bằng mức trung bình của mọi người!
Cụ thế là giỏi rồi, cái chức Viện Trưởng hay GĐ ko ngon lành lắm đâu cụ, đi sâu mới bt nó cũng "ối" lắm đó.Cụ nói chuẩn ạ,e thì mới đạt dc 1 như cụ nói,cái thứ 2 còn loay hoay.
E cứ chuyên tâm vào lĩnh vực của mình, phát triển chậm nhưng chắc thì chả phải lo nghĩ gì. Bên cạnh đó nếu cảm thấy nhàm chán cụ có thể thử sức ở một lĩnh vực mới, miễn là k mạo hiểm quá là đc. Kinh doanh ngoài năng lực còn ăn nhau ở cái nhiệt huyết, ô nào giữ đc lửa lâu thì ô đấy thành công, ô nào mới đc nửa chặng đường đã mỏi gối chồn chân, muốn an phận an toàn, sống chậm trồng rau nuôi cá thì vẫn mãi bình bình thôi.E biết mình là ai và khả năng đến đâu mà cụ,có dc chọn lại thì e cũng vẫn quyết định vậy thôi,e hay a trai em,thằng bạn đều có con đường phấn đấu của riêng mình,với e cũng phải quá tệ,nhưng những lúc có va chạm trong công việc,xã hội mấy thấy sự lép vế của mình.