Em gửi thư riêng rồi cụ ạ.Cụ check inbox nha.cty của mợ làm về những gì thế, mợ có thể ib nói rõ hơn e biết được không
Em gửi thư riêng rồi cụ ạ.Cụ check inbox nha.cty của mợ làm về những gì thế, mợ có thể ib nói rõ hơn e biết được không
Tâm trạng của cụ đó e hiểu, bản thân e cũng vậy thôi. Khi mà trong một gia đình người thân bạn bè đều có những thành đạt nhất định mà mình thì vẫn mãi vật lộn với vạch xuất phát, người xưa nói rằng " danh chính thì ngôn mới thuận, mạnh vì gạo bạo vì tiền" ở đời thì người có tiền có quyền nói gì cũng trở thành triết lý, trong một bàn nhậu bàn tiệc cụ thể thì điều đó lại càng thể hiện rõ nét, chưa kể lại ngồi với người giọng tiền trên phân, nó cay nó ức lắm chứ... làm sao mà nói là k bận tâm thì là giả dối. Nhiều cụ nói sướng khổ là tại tâm và việc gì phải so sánh cho khổ, thực ra đều chỉ là sự tự báo chữa cho qua chuyện...Em đồng cảm với cụ và kính cụ 1 ly cho với nỗi sầu.Rỗi việc,có chút tâm tư,e muốn hỏi các cụ về công việc,nghề nào được đánh giá cao trong xã hội hiên nay:Quân nhân,XXX,bác sỹ,công chức nhà nước,giáo viên/giảng viên,công chức nhà nước ngành dọc như kiểm sát,tòa án,thanh tra,doanh nhân,thương nhân....
E hồi trẻ xác định đi theo con đường làm doanh nghiệp,lúc được lúc mất,đến tầm này thấy mất nhiều hơn được,thôi thì cũng do bản thân năng lực có hạn,may mắn ko mỉm cười,ko trách ai được,cũng ko hối tiếc về điều mình đã chọn (tự mình quyết chứ ai bắt đâu)
Nhưng tầm này (U40) cũng thấy mông lung,kinh doanh khó khăn,mục tiêu phấn đấu càng ngày càng xa vời,nhìn đi nhìn lại thấy mình cũng chỉ là thằng vừa sản xuất vừa kinh doanh,hay như các cụ thường nói là ''buôn thúng bán mẹt'' qua ngày,cánh cửa càng hẹp lại.
Nhìn xung quanh,ông a trai đã là viện trưởng một viện trực thuộc bộ,thằng bạn ngày nào h cũng là giám đốc trung tâm hợp tác quốc tế một cơ quan nn....
Ngẫm lại mình,nhìn con đường đầy chông gai phía trước,thấy nản quá các cụ ạ.
Thì ai bắt ép bác ngồi với lũ đó làm gì, mâu thuẫn nhểTâm trạng của cụ đó e hiểu, bản thân e cũng vậy thôi. Khi mà trong một gia đình người thân bạn bè đều có những thành đạt nhất định mà mình thì vẫn mãi vật lộn với vạch xuất phát, người xưa nói rằng " danh chính thì ngôn mới thuận, mạnh vì gạo bạo vì tiền" ở đời thì người có tiền có quyền nói gì cũng trở thành triết lý, trong một bàn nhậu bàn tiệc cụ thể thì điều đó lại càng thể hiện rõ nét, chưa kể lại ngồi với người giọng tiền trên phân, nó cay nó ức lắm chứ... làm sao mà nói là k bận tâm thì là giả dối. Nhiều cụ nói sướng khổ là tại tâm và việc gì phải so sánh cho khổ, thực ra đều chỉ là sự tự báo chữa cho qua chuyện...Em đồng cảm với cụ và kính cụ 1 ly cho với nỗi sầu.
Mợ làm được một lúc 2 việc là rất giỏi và nỗ lực rồi,hơn rất nhiều người,chúc mợ đạt được nhiều thành quả trên con đường của mình.Em bước sang năm thứ 3 cụ ạ. Quyết định đi riêng chưa bao lâu thì em đồng thời học cao học luôn nên giờ vẫn đang vừa làm vừa viết luận văn khá chật vật. Mà e cũng xác định con đường còn dài nên là bây giờ bớt thấy khổ hơn vì... quen rồi cụ ạ
Thank cụ đã chia sẻ,kính cụ 1 ly.Tâm trạng của cụ đó e hiểu, bản thân e cũng vậy thôi. Khi mà trong một gia đình người thân bạn bè đều có những thành đạt nhất định mà mình thì vẫn mãi vật lộn với vạch xuất phát, người xưa nói rằng " danh chính thì ngôn mới thuận, mạnh vì gạo bạo vì tiền" ở đời thì người có tiền có quyền nói gì cũng trở thành triết lý, trong một bàn nhậu bàn tiệc cụ thể thì điều đó lại càng thể hiện rõ nét, chưa kể lại ngồi với người giọng tiền trên phân, nó cay nó ức lắm chứ... làm sao mà nói là k bận tâm thì là giả dối. Nhiều cụ nói sướng khổ là tại tâm và việc gì phải so sánh cho khổ, thực ra đều chỉ là sự tự báo chữa cho qua chuyện...Em đồng cảm với cụ và kính cụ 1 ly cho với nỗi sầu.
Kệ mịa thiên hạ. Ta là chính ta!Rỗi việc,có chút tâm tư,e muốn hỏi các cụ về công việc,nghề nào được đánh giá cao trong xã hội hiên nay:Quân nhân,XXX,bác sỹ,công chức nhà nước,giáo viên/giảng viên,công chức nhà nước ngành dọc như kiểm sát,tòa án,thanh tra,doanh nhân,thương nhân....
E hồi trẻ xác định đi theo con đường làm doanh nghiệp,lúc được lúc mất,đến tầm này thấy mất nhiều hơn được,thôi thì cũng do bản thân năng lực có hạn,may mắn ko mỉm cười,ko trách ai được,cũng ko hối tiếc về điều mình đã chọn (tự mình quyết chứ ai bắt đâu)
Nhưng tầm này (U40) cũng thấy mông lung,kinh doanh khó khăn,mục tiêu phấn đấu càng ngày càng xa vời,nhìn đi nhìn lại thấy mình cũng chỉ là thằng vừa sản xuất vừa kinh doanh,hay như các cụ thường nói là ''buôn thúng bán mẹt'' qua ngày,cánh cửa càng hẹp lại.
Nhìn xung quanh,ông a trai đã là viện trưởng một viện trực thuộc bộ,thằng bạn ngày nào h cũng là giám đốc trung tâm hợp tác quốc tế một cơ quan nn....
Ngẫm lại mình,nhìn con đường đầy chông gai phía trước,thấy nản quá các cụ ạ.
Kệ mịa thiên hạ. Ta là chính ta!
Vâng cụ,mình vẫn là mình,coi như là được,e cũng cố gắng như thế,nhưng đến một lúc nào đấy,trong một hoàn cảnh nào đấy,tự nhiên thấy mình trong tình trạng cao ko tới,thấp ko xong,hay như các cụ xưa thường nói'' dở ông dở thằng '' nghĩ ló bực mình lắm ợ.Em, theo cách nói của cụ, cũng là thằng buôn thúng bán mẹt Nhưng thôi, thế cũng được cụ ạ
cụ củ thớt là người lo xa, nghĩ về tuoiur già sau này. nên cụ ấy thấy hoang mang. làm nhà nước thì càng về sau càng ổn định và ít rủi ro, conf kinh doanh cua cụ ấy thì có thể lúc trẻ thì thoải mái đáy nhưng càng vè sau càng thấy có vấn đề nên cụ ấy suy nghĩ cũng phải thôi. bạn cụ làm quan nhân lúc trê vất vả nhưng chỉ 10 năm sau e đảm bảo sẽ khác rất nhiều đó. E chưa thấy quân nhân bộ độ nào vè già gặp những sự bấp bênh hay cuộc sống khó khăn cả, trừ những trường hợp con cái phá tài, nghiện ngậpXin nói với cụ chả có gì dễ dàng cả. Em ví dụ bộ đội nhé. Thằng bạn em ngày xưa học rất giỏi, thi đỗ vào trường quân đội cả nhà liên hoan to vì danh giá, được nuôi ăn học, ra trường không phải lo xin việc. Giờ đang ở một đơn vị tận miền núi, cả năm mới về thăm vợ con một lần. Lúc về trông như thằng người rừng. Mà lương lậu có khá khẩm gì cho cam
1. Thời trẻ: Nhìn đúng vì nhìn vào chính mìnhE hồi trẻ xác định đi theo con đường ...
Về nhà có đứa gọi bằng bố, nhìn lại chả thua gì ai nhỉE làm tự do… k công danh mà cũng éo sự nghiệp .
Đc cái đủ ăn vs chả phải cầu cạnh bố kon thằng nào là vui dồi .
Chắc gì trụ đc 10 năm nữa, đủ 25 năm tuổi quân là phắn. Về ra đầu ngõ chạy xe ôm hoặc làm bảo vệ!cụ củ thớt là người lo xa, nghĩ về tuoiur già sau này. nên cụ ấy thấy hoang mang. làm nhà nước thì càng về sau càng ổn định và ít rủi ro, conf kinh doanh cua cụ ấy thì có thể lúc trẻ thì thoải mái đáy nhưng càng vè sau càng thấy có vấn đề nên cụ ấy suy nghĩ cũng phải thôi. bạn cụ làm quan nhân lúc trê vất vả nhưng chỉ 10 năm sau e đảm bảo sẽ khác rất nhiều đó. E chưa thấy quân nhân bộ độ nào vè già gặp những sự bấp bênh hay cuộc sống khó khăn cả, trừ những trường hợp con cái phá tài, nghiện ngập