Sorry các CCCM, em lập thớt mới vì không biết cách đẩy bài lên vị trí đầu, mà viết thêm vào phần 1 thì dài quá các cụ lười đọc.
https://www.otofun.net/threads/tam-su-lan-dau-voi-1-em-tiep-vien-quan-hat.1211165/
Tiện đây em cũng xin chân thành cảm ơn CCCM đã chân thành góp ý và giúp đỡ.
Xin được đổi tên xưng hô thành Tôi cho đỡ nhầm "em với em ý". Xin phép được nói bậy một số chỗ vì đến phần này em nghĩ phần thú của em nhiều hơn phần người.
Sau buổi đêm nhắn tin và em TV đòi đến tận nhà trả bông tai nhưng tôi cố dặn lòng và từ chối, nói thật là cũng đã nghĩ đến phương án quay tay cho xả hết nhu cầu cho đầu trong sạch nhưng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Đến buổi trưa hôm sau vào ngày cuối tuần (vì bài trước tôi viết 2-3 hôm mới hoàn thiện), sau khi xử lý xong công việc tôi có đi qua chỗ em TV để trả bông tai như đã hứa, một phần cũng để gặp lại xem em ý thế nào vì hôm trước cũng mờ ảo.
Tôi: Alo, Sorry em, vẫn đang ngủ à, đọc lại cho anh địa chỉ nhà để anh vào trả bông tai nhé.
TV: nhà x ngõ y, ngách z phố w
Tôi: Uh, vậy em ra đầu ngõ đi, anh đưa trả em xong rồi anh về
TV: Thế anh không vào nhà xem em ăn ở thế nào à
Tôi: Không, anh phải về chiều còn nhiều việc lắm
TV: Anh vào 5-10p thôi chứ ai bắt anh ở lại cả ngày đâu mà lo
Tôi: uhm ( Cũng nghĩ đến nếu vào nhà thì có thể xảy ra biến lớn, hoặc là lại đi quá giới hạn, hoặc là bị gài bẫy, ăn đòn, cướp đồ hoặc bị quay clip ép tiền gì gì đó... nhưng tâm trí cứ lộn xộn và vẫn muốn vào)
Em ra đón tôi và tiện mua 2 chai nước. Lên phòng, em mời tôi nước, tôi đưa trả em bông tai và cầm ghế ngồi ở góc phòng, còn em ngồi trên giường.
TV: Sao anh phải ngồi đó, lên trên đây ngồi nói chuyện cũng được. Anh sợ em ăn thịt à
Tôi: Uh, anh ngồi đây để nhìn toàn cảnh rõ ràng hơn.
Ngồi nói chuyện cũng phải gần 1 tiếng, khuyên nhủ em nhiều thứ, em chia sẻ nhiều điều, rằng từ bé là con nuôi, trước đây đã có chồng nhưng là dân chơi, cầm đồ rồi không kiếm được tiền toàn để vợ nuôi. Em cũng đã từng ngày làm ở quán cơm, tối làm quán hát (nhưng ngày đó vẫn trong sạch), mỗi tháng kiếm 7-8tr nhưng quá vất vả. Rồi bị thằng chồng phản bội ngủ với con bạn thân, em cũng thuê giang hồ xử lý nó các kiểu. Em bắt đầu buông thả, yêu 1 thằng khác nhưng rồi cũng bị phản bội tiếp. Em làm dịch vụ ở quán hát lớn, rồi nhận đi khách, nếu thích khách nào thì đồng ý đi với giá 2tr/lần.
Em đã nghĩ làm thêm 1 năm nữa, tích góp chút tiền rồi về mở quán làm Nail kiếm sống qua ngày, nhưng cái nghề nó vậy, kiếm nhiều thì tiêu nhiều nên việc tích góp thực sự rất khó.
Mỗi lần tôi khuyên em, em đều bật cười rất to. Tôi ấn tượng vì em rất hay cười, nhưng mỗi khi hỏi về tương lai em trả lời rất bất cần và nhiều lúc muốn khóc.
Cuối cùng tôi xin phép em được về vì đã sang đầu chiều mà tôi chưa được ăn gì, đang đói cồn cào. Em lao vào ôm tôi, cố tình đụng chạm những thứ nhạy cảm nhất
Tôi: Em hãy để anh giữ hình ảnh đẹp trong mắt em, anh không đến vì tình dục, anh muốn nói chuyện với em thôi (Lúc đó cũng đang nghiến răng chịu đựng rồi)
TV: (Cười phá lên) nhưng em cứ muốn thì sao, hôm trước anh còn nợ em 1 cái, chưa gì đã bỏ trận rồi
Tôi: Hôm nay anh mệt lắm, còn chưa được ăn gì, giờ làm gì có sức hả em. Tha cho anh đi
TV: (Lại cười)Không tha được, anh làm gì thì làm, trả nốt nợ cho em đi rồi em cho về mà làm việc.
Tôi: Em cũng sắp đến giờ làm rồi, sếp vừa gọi ra kìa, chuẩn bị đi đi không lại bị phạt
TV: Kệ, ông ý chửi tụi xem suốt, quen rồi
Sau 1 hồi vật lộn, nói thật là em ý cũng khỏe, cứ đè tôi xuống, áp sát sờ soạng các kiểu, lột đồ tôi ra rồi lại tôi lại cố mặc vào.
TV: Sao anh cứ chống cự thế nhỉ, trả nợ cho em đi
Tôi: Không,anh ko muốn thế. Mà em không thấy chán à, anh cứ bơ đi thế này, làm gì có cảm hứng gì mà em cứ cố làm gì
TV: (cười to), em chưa thấy ai thế, chết cười với anh. Đi với em thì có mà thầy tu cũng thành tu hú
Tôi: Thôi, anh rất trân trọng vợ anh, anh đã nói rồi. Anh không muốn làm gì có lỗi với vợ anh.
TV: Tất cả đàn ông em gặp, dù hiền đến mấy thì ngoài vợ cũng đã từng xxx với đầy gái, làm gì có thằng nào cả đời chỉ ăn ngủ với vợ không. Anh yên tâm em thích anh thì ngủ thôi, chứ đầy lão đại gia đập cả cọc tiền rồi hứa nuôi em ăn học em còn chả đi. Em đã nói rồi, đến với em thì anh ko phải lo về tiền. Còn em sẽ ko bao giờ chủ động liên hệ với anh để tránh ảnh hưởng cs của anh. Lúc nào anh rảnh mời em đi uống nước nói chuyện là được.
Tôi: cho anh chỉ làm anh của em được ko
TV: Không, làm anh thì không chén được.
Lại một hồi vật lộn nữa, nói thật là tôi cũng ko kiềm chế được nữa. Em rất hứng thú vì có lẽ lần đầu tiên gặp phải thằng như tôi, em cười sảng khoái và tiếp tục vi phạm các khu vực cấm trên người tôi.
Rồi tôi lại một lần nữa đánh mất lý trí, tôi trả nợ em đầy đủ và em rất phấn khích. Chả biết là do đói hay là do vừa giải quyết mấy hôm trước nên trận này em thua tâm phục khẩu phục.
Em vội vàng chuẩn bị đồ, trang điểm lại để đến chỗ làm. Em bảo tôi về trước lo việc đi, đừng đợi em.
Tôi: Vậy là anh trả nợ em xong rồi. Từ nay sẽ chỉ là bạn bè thôi nhé.
TV: Xong hả anh ?
Tôi: Xong về tình dục, giờ còn tình bạn thôi
TV: (Cười phá lên), thế nào em cũng lừa anh thêm vài lần nữa.
cả 2 lần em đều chủ động dùng ba con sâu.
Tôi xin phép ra về. Trên đường về em nhắn tin
TV: Anh về cẩn thận nhé.
Tôi: Uh, anh trả nợ xong rồi. Anh ko còn mặt mũi nào gặp em nữa đâu.
và từ hôm đó đến nay, tôi và em không còn nhắn tin gì nữa.
Chưa biết thời gian tới sẽ thế nào, nhưng tôi đã bớt tương tư về em, không còn nghĩ đến tình dục với em nhiều vì tôi đã được giải đáp thắc mắc "hôm trước tôi say nên không thấy rõ em, không biết lúc tỉnh thế nào"
Giờ chỉ còn lại cảm giác thất vọng, vì lý trí của mình cũng éo là cái gì cả, mình cũng chả khác gì những thằng đàn ông trong đời em ý. Khi mình còn sống không tử tế thì lấy cái gì để mà khuyên nhủ em ý. Rút cuộc thì tình dục cũng chiến thắng tình cảm.
có lẽ tôi sẽ tiếp tục khuyên nhủ em nhưng sẽ tránh để không gặp mặt.
Xin kết thúc câu chuyện ở đây và bỏ acc này nhé