Tôi cách đây đã khá lâu, có thời gian cũng làm món tiền chợ. Từ góc nhìn của một người đã từng ở cả vào thế chủ nợ lẫn thế con nợ, tôi cho rằng thằng FE này đáng ăn múc. Và mặc dù không ai nói nghề cho vay nặng lãi là có đạo đức, hơn nữa, nghề đấy còn khá là không có hậu nói về mặt tâm linh, nhưng kiểu làm của thằng FE này so với kiểu dân xã hội làm tiền chợ còn khốn nạn hơn một bậc, vì nó đã tính chó ngay từ lúc bắt đầu cho vay:
Riêng cho vay hay đi vay, nếu ai đã từng làm tiền chợ - tôi nói rõ là thời tôi còn làm nhé, bây giờ thì tôi không biết - đều biết rằng có hai cách: một là có tài sản thế chấp, hai là tín chấp, ở điểm này không khác gì ngân hàng. Tài sản thì đơn giản rồi, tương đương bao nhiêu thì cắm điện thoại, bao nhiêu thì cắm xe, bao nhiêu thì viết giấy bán nhà. Cái khác biệt cơ bản giữa tiền chợ với tiền FE là mảng tín chấp, các cụ còn ra vẻ bênh bọn chó VP với FE đấy thì nên chú ý rất kỹ chỗ này. Ra hàng lấy tiền thì phải có người dẫn, người ấy ba mặt một lời cam kết một câu hay viết cái giấy hay ít nhất cũng phải có cái tin nhắn, cuộc điện thoại, mày cho thằng A nó vay, nó không trả được thì anh chịu trách nhiệm. Cam kết như thế rất rõ ràng nhưng ngay cả khi thằng A bễ thì không phải hôm trước hôm sau mà tôi đi lùa người bảo lãnh ngay được, mà phải gặp người ta, bàn tính đánh giá tình hình, nó bễ bao lâu, bao kỳ rồi chưa đóng được họ, chốt lại với người ta đúng con số gốc là bằng này, lãi tính từ lúc đấy là bằng này - mà thường là bễ rồi thì thôi thu lại gốc, còn thiếu bao kỳ đóng họ cũng thôi. Có con số đấy rồi thì cũng chưa ốp người ta ngay được, mà phải để dăm bữa nửa tháng người ta làm việc với gia đình thằng A xem họ đứng ra trả không, trả được bao nhiêu... rồi mới tính được.
Bây giờ các cụ nhìn lại, khi thằng FE nó xuất tiền thì sao? Nó cần đ é o gì. Một cái số điện thoại, một cái chứng minh thư bá vơ ở đâu nhét vào, thậm chí nó còn không buồn gọi lại số đấy, chứng minh thư đấy để xác minh xem người chủ số đt, chủ chứng minh đấy có bảo lãnh thật không. Người ta bức xúc nhất chính là vì như thế, tự dưng có một thằng trên trời rơi xuống đến tróc nợ vì mình liên quan đến một thằng ba vạ nào khác nữa đã vay tiền - trong khi mình không hề biết. Thử nghĩ xem bản thân các cụ bình thường có dám bảo lãnh cho một thằng bóng bánh lô đề, dù nó là em ruột cụ đi nữa, vay tiền không? Thế mà đây có thằng cứ nhất quyết rằng vì trong hồ sơ nó ghi số điện thoại của cụ tức là cụ bảo lãnh rồi, vì thế nó chỉ đòi cụ thôi, mà đòi không được thì nó gọi, nó quấy, nó đe dọa khủng bố cả nhà cả ổ các cụ từ ông già bà cả, trẻ em phụ nữ? Đặt địa vị mình vào vị trí đấy các cụ nghĩ sao mà giờ còn lên diễn đàn vênh mồm lên bênh?
Vì sao mà nó vẫn dám xuất tiền láo như thế, các cụ có thể sẽ băn khoăn? Rất đơn giản, nó cần đ é o gì cẩn thận như đám làm tiền chợ vì bài toán của nó ngay từ đầu đã là như thế rồi, xuất tiền rất ít, rất dễ, thu lại bằng biện pháp khủng bố hành hạ người liên quan hoặc nó gán cho là liên quan - quan trọng đ é o gì. Trong số vài chục người bị nó khủng bố, bài toán của nó ngay từ đầu là kiểu gì cũng sẽ có một hoặc một vài người không chịu đựng được, sẽ phải trả cho xong. Khi ấy nó áp lãi như thế nào là do nó, tiền gốc là cái đếch gì? Và quan trọng hơn, nó dám làm như thế vì sau lưng có bảo kê cho phép nó làm như thế. Một ví dụ đơn giản, như ở trên có cụ đã nói, làm gì lũ chó Vinaphone, Mobile hay Viettel không biết bọn FE có những đầu số tổng đài, thuê bao... chuyên dùng cho việc gọi điện nhắn tin khủng bố người ta. Mà cho là ban đầu chưa biết, đến khi hàng nghìn, hàng chục nghìn người phản ánh mà chúng nó vẫn tiếp tục giả điếc, các cụ nghĩ không có nguyên nhân à?