Mong em mợ chủ không như cụ nói. Nhưng mà con người cũng phải nhìn về lâu dài cơ. Năm trước bà hàng xóm sang xin cho cậu ấm nhà bà ấy vào xưởng của em làm CN thời vụ, nể quá em cũng nhận, 8 tiếng/1ngày/150k. Được một tuần hôm ấy rảnh gọi nó lại nói chuyện. Nó bảo làm mệt lử cả ngày mới được có 150k thế mà ngày trước em báo nhà mấy lần, mỗi lần toàn gần 200 triệu, giờ nghĩ đến mới thấy hối và tiếc. Em gật gù chẳng nói gì. Đến cuối tháng đưa lương cho nó thì nó bảo anh giữ hộ em sát tết em lấy một thể mua cho mẹ cái xe đạp điện. Đến tết cu cậu cũng mua xe cho mẹ còn tiền thì cũng đưa hết cho mẹ sắm tết. Em nghĩ thằng này có khi ngon rồi. Đùng cái ăn tết xong xuống mở xưởng lại thì nghe nói mấy ngày tết bị bạn bè lôi kéo đi xóc đĩa vay giang hồ hơn trăm triệu giờ biệt tăm tích rồi...nên cứ từ từ và thật bám sát em nó cào mợ chủ à.Chẳng qua chân ướt chân ráo thôi. Những ông kiểu như này năm sau kiểu gì chả báo nhà
Còn lần đầu em làm ra tiền là năm 3 đi làm cùng các thầy giáo. Lĩnh lương xong trả ngay cho con em gái vì vay tiền nó đóng học phí tiếng anh ở trung tâm. Mà hồi đó lạ thật em học đúng 5 lần bằng A tiếng anh, cứ đến bài love, need, like là tán được một em, thế là bỏ học, các buổi học sau là dắt ẻm đi cafe vườn.
Chỉnh sửa cuối: